LittleStarChủ đề của Tổng Công Hội khóa 22 như một lời nhắn nhủ thật có ý nghĩa với tôi. Sau ba năm học Thần Học miệt mài trên ghế nhà trường, tôi được sai đi sứ vụ tông đồ ở Thái Lan. Một nơi không lạ lẫm đối với tôi vì tôi đã từng ở đây cách đây tám năm khi còn là một em Đệ Tử. Bây giờ tôi không còn là một em đệ tử nữa mà là một chị khấn tạm trong chiếc áo dòng đen.

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua thật nhanh từ khi tôi đến đây. Mọi sự xảy đến với tôi cứ như một giấc mơ đầy thú vị và bất ngờ cùng hòa trộn nhiều cảm xúc khó diễn tả.

Khi vừa đặt chân đến Thái Lan công việc đầu tiên của tôi đó là đi gặp Dr. Suwat-thầy hiệu trưởng trường Đại học. Sau khi nói chuyện thì thầy hỏi tôi là đã sẵn sàng làm việc chưa. Tôi chỉ cười thôi vì không biết mình có thể làm gì đây. Sau đó Dr. Suwat dẫn tôi đi giới thiệu với các nhân viên của các văn phòng. Sau cùng ông dẫn tôi đến để giới thiệu với các giáo sư và các sinh viên Ấn Độ. Họ cũng mới từ Ấn Độ sang Thái Lan để du học, chuyên nghành chủa họ là Hotel Management.

Doctor cho tôi biết tôi sẽ làm việc trong văn phòng Ấn Độ. Khi vừa nhìn thấy mọi người, tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng khi trông thấy họ từ giáo sư đến sinh viên đều là nam và ăn mặc chỉnh tề, lịch thiệp trong bộ comple-veston và cravat... Trong văn phòng tôi làm việc có ba vị giáo sư người Ấn Độ. Tôi học được nhiều nơi cung cách làm việc của ba vị giáo sư này. Trong công việc và ứng xử họ rất nghiêm túc, rõ ràng nhưng luôn lịch sự và pha một chút vui vẻ và hài hước. Khi làm việc với họ lúc đầu tôi cảm thấy lo lắng vì tôi không thể hiểu họ nói gì. Với tôi, tiếng Anh của người Ấn Độ khó hiểu hơn nhiều so với tiếng Anh của người Thái. Nhưng sau một thời gian nhờ sự kiên nhẫn và tử tế của các giáo sư ở đây, họ nói chậm lại để giúp tôi có thể hiểu họ dễ dàng hơn. Tôi thầm dâng lời tạ ơn và chúc tụng Chúa.

Khi làm ở văn phòng tôi có dịp gặp gỡ và tiếp chuyện với các giáo sư từ các nước. Họ đa số không phải là người Công Giáo. Thế nên họ rất hay đặt vấn đề với tôi khi thấy tôi trong bộ áo dòng đen. Đa số họ đều hỏi tôi cùng một câu hỏi: “Tại sao bạn lại đi tu?” Tôi chỉ trả lời cho họ một câu đó là vì: “Tôi yêu mến Chúa Giêsu Kitô.” Khi nghe tôi trả lời xong, hầu hết ai cũng cảm thấy khó hiểu. Họ đã chất vấn lại tôi nhiều vấn đề về Chúa Giêsu Kitô và về đạo Công Giáo. Trong khả năng hiểu biết cũng như trong giới hạn về vốn tiếng Anh tôi đã nói lên sự xác tín của mình cho họ nghe. Tôi thấy lúc đó như là một cơ hội để tôi truyền giáo. Tôi không thể bắt họ hiểu ngay lúc đó được vì họ có hiểu hay không còn phải nhờ vào ấn sủng của Chúa ban và sự mở lòng để đón nhận của họ. Còn tôi, trong sứ vụ của mình tôi thấy rất vui khi tôi có cơ hội để nói lên niềm xác tín của mình trong lý tưởng theo Chúa Kitô. Hạt giống tôi gieo biết đâu sẽ vương vãi vào một vùng đất tốt nào chăng. Một vị giáo sư theo đạo Hindu nói với tôi rằng: “thỉnh thoảng tôi đến nhà thờ với bạn của tôi, vì tôi cảm thấy ở đó sự bình an, sâu lắng.” Tôi ước gì hạt giống nơi tâm hồn của cô được nảy mầm.

Ngoài ra, khi trực ở văn phòng tôi cũng có cơ hội để làm việc với các em sinh viên. Trông các em ai cũng chững chạc nhưng các em đều nhỏ hơn tôi từ tám đến mười tuổi. Vì học chuyên nghành Hotel Managenent nên các em lúc nào cũng rất lịch sự như một vị quản lý thực thụ của một khách sạn. Mặc dù vậy, đôi lúc các em rất hài hước và không ngại than thở với tôi những vấn đề riêng tư cá nhân. Các em xem tôi như một người đáng tin cậy để có thể chia sẻ. Tôi chẳng giúp được gì cho các em ngoài việc lắng nghe, động viên và an ủi.

Công việc nơi văn phòng chỉ là “part time job”. Nên buổi sáng tôi làm ở văn phòng, còn buổi chiêu tôi vẫn đi học như bao sinh viên khác. Đa số các bạn học sinh trong trường là người Hồi Giáo. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các bạn sinh viên nữ ăn mặc theo kiểu người Hồi Giáo. Không những thế đa phần các sinh viên Hồi Giáo thường cầu nguyện năm lần một ngày tại phòng cầu nguyện dành cho người Hồi Giáo. Khi trông thấy tôi mặc áo dòng đến lớp, các giáo sư và các bạn sinh viên khá ngỡ ngàng vì họ chưa thấy vậy bao giờ. Những ngày đầu họ có vẻ dè dặt với tôi nhưng những ngày sau họ không ngại đưa ra cho tôi nhiều câu hỏi là “tại sao tôi đi tu?”, “ngày nào cũng mặc có một kiểu áo thế này có thấy chán không?”, “tại sao lại không được lập gia đình?”, “có điều gì khác giữa Công Giáo, Anh Giáo, Tin Lành và Chính Thống?”. Tôi lần lượt giải thích cho các bạn đó nhưng tôi biết các bạn chỉ có thể hiểu một phần nào thôi. Đối với họ, tôi luôn là một dấu chấm hỏi lớn vì họ không thể hiểu được làm sao tôi có thể từ bỏ mọi sự để đi tu.

Những ngày trong tuần tôi đến trường, còn ngày thứ Bảy và Chúa Nhật tôi đến nhà thờ để dạy giáo lý và tâp hát. Khi được trao cho công tác dạy giáo lý Tân Tòng và tập hát tôi chưa hề có cảm nghiệm gì. Nhưng khi bắt tay vào công việc rồi, tôi mới nhận ra Chúa muốn nói với tôi nhiều điều qua các anh chị Việt Nam nơi đây. Cuộc sống của tôi quá êm ả, việc tôi được làm con Chúa được biết Chúa, được tập hát là những điều đã xảy đến cách tự nhiên trong ý định của Thiên Chúa. Nhưng tại sao có những người muốn được làm con Chúa, muốn được tập hát sao lại quá khó khăn và vất vả. Các anh chị Việt Nam ở đây phải đi một quảng đường rất xa khoảng từ một đến ba tiếng để đến được nhà thờ để đi lễ, tập hát, học giáo lý. Hơn nữa, có những người hay làm vào ban đêm như giữ xe, nấu ăn, may vá, nên vào mỗi ngày thứ Bảy và Chúa Nhật là họ chỉ ngủ được có hai giờ đồng hồ vì ban đêm thì đi làm tới ba bốn giờ sáng. Sáng lại tranh thủ dậy sớm để bắt xe đi nhà thờ. Đường đi của họ không những xa nhưng còn rất hiểm trở vì họ sợ công an hỏi giấy tờ. Mỗi khi nhìn thấy các anh chị long đong vất vả đến với Chúa tôi thấy thật xót xa và thương cảm. Tôi chỉ ước mình có thể làm được điều gì đó giúp họ mà thôi. Cánh đồng của Chúa sao mà mênh mông quá, mà tôi chỉ là một thợ gặt quá nhỏ bé và vô dụng. Tôi chỉ có thể làm được những việc nhỏ bé như giúp họ hiểu về Chúa và cầu nguyện với Ngài. Phần còn lại tôi chỉ có thể xin Chúa ban ơn và giúp họ luôn giữ mãi lòng kháo khát và tìm kiếm Chúa.

Sau một ngày làm việc và học hành tôi trở về với cộng đoàn để cùng các chị đọc kinh, cầu nguyện, chia sẻ bữa cơm và chia sẻ cả những gì xảy ra nơi mình được sai đi. Tôi cảm thấy sự ấm cúng mỗi khi trở về cộng đoàn. Cộng đoàn tuy chỉ có bốn người nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, và dù có bận rộn nhưng cũng luôn dành thời gian cho Chúa và cho nhau. Cha Travis nói: “khi thấy cả cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ thì trông chúng tôi giống như một gia đình”.

Tóm lại những tháng đầu của sứ vụ tông đồ đã mang lại cho tôi nhiều bất ngờ thú vị và lớn lên hơn trong Đức Tin. Mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà tôi thường đến gần trước Thánh Thể để xin ơn can đảm cách đặc biệt, như một người chiến sĩ xông pha ra chiến trường. Nhờ trông cậy vào Chúa mà tôi có nhiều nghị lực để lên đường. Thực tế đã cho tôi nhiều cảm nghiệm thật và sâu về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đối với tôi câu Kinh Thánh : “để ở với Người và để Người sai đi..” đã nói lên được hai chiều kích bổ túc cho nhau trong đời dâng hiến đó là “ở với” và “sai đi.” Nhờ được ở với Chúa tôi mới có thể mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng. Và nhờ ra đi loan báo Tin Mừng tôi càng bén rễ sâu hơn trong đời sống thân mật cầu nguyện với Chúa.

“Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con được ở với Chúa và để Chúa sai đi. Xin Chúa dùng con như khí cụ bình an của Chúa và cho con luôn sẵn sàng thưa lên với Chúa rằng: Here I am Lord, I come to do your will.”


A little Star