WA Stylized Flowers1 16Cuộc sống Giữa một cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ, mọi người ai ai cũng bước đi. Có người bước đi tìm cơm áo, người khác lại bước đi tìm kiến thức và cũng có những người bước đi tìm hạnh phúc. Mỗi người một bước đi, rồi nhiều bước đi của họ trở thành một lối đi mang tên điều mà họ đang tìm kiếm.  

Con

Hai mươi hai, con cũng bước đi, để rồi những bước đi ấy trở thành một lối đi mang tên “Lối đi bình an”. Lối đi ấy đối với con là một sự biến đổi trong cuộc đời mình. Sự biến đổi không phải do ý chí tự lực cánh sinh mà là biến đổi với một thái độ và tâm trí mới. Con sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng là một đứa con gái đầy ước mơ và hoài bão. Cái nghèo lớn lên theo thời gian càng thôi thúc trong lòng đứa con gái một hoài bão thay đổi cuộc sống hiện tại. Con nghĩ con sẽ làm được điều đó bằng những mục tiêu hết sức cụ thể và lúc đó con cho rằng con đã trưởng thành thật rồi. Con vạch định cho mình một kế hoạch trong học tập, công việc và con sẽ dành những gì có thể để giúp đỡ gia đình và chăm sóc cho ba mẹ. Đó là điều con hằng khao khát nhưng con không nhận ra rằng một khao khát chỉ dựa vào sức mình, đó là một khao khát đơn độc. Con tự mình gồng lấy những trách nhiệm và con quên rằng có một Đấng đang sẵn sàng cùng con san sẻ gánh nặng đó.

Chúa

Thiên Chúa là Đấng hiện hữu, điều đó con đã được học hỏi nhưng con còn quá thờ ơ, vì thế Ngài đã chứng tỏ điều đó trong cuộc đời con. Ngài đã cho con cảm nghiệm về lòng thương xót và sự hiện hữu của Ngài trong cuộc đời. Chúa đã gửi đến con một biến cố trong gia đình, nó trở thành một vết sẹo trong cuộc đời con. Khi đó, con vẫn nghĩ rằng con đủ mạnh mẽ để đi qua tất cả những điều đó. Nhưng Chúa cho con thấy được sự yếu đuối của mình khi con cảm thấy bất lực và lịm tắt mọi hy vọng. Giữa chán nản buông xuôi, con chợt nhớ đến Chúa như một chiếc phao cứu cánh giữa sóng gió cuộc đời.

Bước đi thứ nhất

Con đến với Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo Điểm Tin Mừng lần đầu tiên, con hòa mình vào dòng người đông đảo, chứng kiến đức tin của họ đối với Lòng Thương Xót Chúa và nghe những chia sẻ của họ. Con trở về nhà, trong căn phòng nhỏ và tĩnh lặng, con bắt đầu một khao khát là được nói chuyện với Chúa và con ngập ngừng đi vào cuộc trò chuyện ấy. Một lần, vài lần, rồi nhiều lần và có những cuộc trò chuyện vào giữa đêm khuya thanh vắng. Chỉ mình con với Chúa, con tự do tâm tình hết mọi suy nghĩ và chẳng ngần ngại bộc lộ những yếu đuối của mình.

Bước đi thứ hai

Con nhìn vào nỗi đau mà con đang đối mặt, đó là một thực tế vẫn đang tồn tại mà con không thế trốn tránh được. Nhưng lạ kỳ thay con không còn thấy đó là một điều tồi tệ như con đã từng nghĩ, từng muốn xua đuổi vì cho đó là điều không tốt đẹp. Bởi vì giờ đây con cảm nhận được một điều tốt đẹp đó là Chúa. Nếu không có biến cố ấy, con đã chẳng thể bước đi bước đi thứ nhất của mình. Nếu không có Chúa con đã chẳng thể nhận ra con người thực sự của mình và giờ đây con cần Chúa hơn bao giờ hết. Con nhận ra con chẳng thể sống một khao khát mà không cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa, và con không thể làm được gì nếu chỉ dựa vào sức mình. Khi nghĩ về Chúa con thấy lòng bình an hơn khi nghĩ đến những thành công mà con muốn đạt được trước đây.

Bước đi thứ ba

Con cảm thấy yêu thích những giờ cầu nguyện và khao khát gần bên Chúa trỗi dậy trong con. Con thấy có điều gì đó đang nhen nhóm và rồi ước muốn đời tu bắt đầu xuất hiện. Con giật mình khi thấy mình có ước muốn đó vì con không thể tin được điều đó lại có thể với một kẻ thờ ơ như con. Ước muốn đó ngày qua ngày vẫn nhen nhóm và rồi bừng cháy lên thành một khao khát mãnh liệt. Con còn nhớ rất rõ giây phút đó, giây phút Tiếng Gọi huyền nhiệm của Ngài chạm đến con, lòng con xao xuyến và khát khao với đời sống Thánh Hiến. Nhưng đôi khi con hoang mang với tâm tình đó, con sợ mình bị nhầm lẫn, bị ảo tưởng. Nếu Ngài không thực sự gọi con thì con phải làm sao? Hơn nữa, trước những khó khăn của gia đình, những cực khổ của hai đấng sinh thành, những bế tắc của anh chị em, con lại thấy mình bị chựng lại.

Bước đi thứ tư

Con không hiểu tại sao những lúc “nói chuyện” với Ngài nước mắt con lại rơi. Thực sự thì con sẽ ra sao, con cũng không biết phía trước là gì nữa. Dù hoang hoải và rối bời, nhưng có gì đó thôi thúc con tìm hiểu và liên lạc với các Sơ dòng Mân Côi. Con cũng chưa tìm được cho mình lý do vì sao con đến với Hội dòng Mân Côi. Con nhận được hai địa chỉ của hai Tỉnh dòng, điều mà lúc đó con chẳng hề phân biệt được. Con không hỏi lại nhưng quyết định chọn một để đến. Con tin rằng Chúa và Mẹ Maria đã chỉ đường cho con vì con thực sự không biết mình sẽ bắt đầu như thế nào. Con không quen biết Sơ hay Cha nào cả, không một ai linh hướng cho con, nhưng cứ như thế, Chúa đã dắt con đi từng bước từng bước một và con đã được các Sơ mời gọi tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên dành cho các bạn ngoại trú.

Bước đi thứ năm

Con đã “đến, xem và ở lại” trong tình thương của Ngài. Đây là một điều gì đó rất đỗi nhiệm mầu với riêng con. Con chọn lối đi này không phải vì Chúa đã biến đổi khó khăn của con trở nên tốt đẹp nhưng là Chúa đã biến đổi lo lắng của con trở nên bình an, Chúa làm cho những khắc khoải của con trở nên được yên lòng. Bình an của Chúa là điều thực sự con đang kiếm tìm cho chính mình.

Những bước đi nối dài

Khó khăn luôn là một thực tế cuộc sống tồn tại qua mỗi ngày. Nhưng con hằng biết ơn nhưng điều đó, vì nếu con chỉ sống trong bình an của thế gian thì con nào được bước đi trên “Lối đi bình an” của Chúa. Chúa đã dẫn dắt con từ một kẻ thờ ơ với Chúa, một kẻ tự kiêu và tự dựa vào sức mình đến một Trong những bước đi còn lại của lối đi ấy, con sẽ mãi ngắm nhìn bó hoa thiêng liêng của mình: Chúa đã nhớ đến con trong cuộc khổ nạn của Ngài, một cách cá vị là chính con người, thân xác, tay chân này của con. Chúa đã nhớ đến con, vì thế con cũng hãy nhớ đến Chúa trong mọi việc con làm, mọi điều con đón nhận trong cuộc sống này.  (ĐT)

Lối đi nào có Ngài cùng chung bước

Đi về nơi trao hạnh phúc yêu thương

Bình minh đến chiều tà hay đêm tối

An lòng con hát mãi khúc ngợi ca