WA Stylized Flowers1 7Chuyện tôi kể về một cô bé trên hành trình đi tìm và thực thi ý nghĩa của cuộc đời... Nhưng trước khi tôi biết được hình hài cô thế nào...cuộc đời cô ra sao... Đã có Đấng Hằng Hữu biết đến cô cả trước khi cô được sinh ra trên trần gian này. - Thiên thần của Ta...hãy chuẩn bị cuộc hành trình riêng Ta dành tặng cho con. Trên này Ta ban cho con đôi cánh trắng thuần khiết. Xuống trần Ta cho con đôi chân khám phá và đôi tay ôm ấp tất cả tạo vật... - Ta ban cho con đủ bình an, đủ hạnh phúc nhưng cũng đủ hy vọng và thất vọng nhiều. Con phải bước qua những khoảng trống không nhau để biết được niềm đau là thứ có thật, và hạnh phúc chật vật lắm mới len lỏi nương mình hình thành trong sự vô chừng của những giọt nước mắt. - Hãy nhớ: “hành trình của con là ra đi để quay về với đôi cánh muôn màu trong bàn tay ôm ấp tất cả tạo va ̣t nơi tràn gian”. Cô bé xuống trần thực thi sứ mệnh cuộc đời mình. Cô luôn nhớ về lời răn của Đấng Sáng Tạo – phải ôm ấp tất cả tạo vật của Ngài trong bàn tay yêu thương những nơi bước chân cô đặt đến. - Cô ôm một bông hoa... bông hoa úa tàn thành tro bui; cô ôm một chú cá... chú cá chết đi khi những giọt nước cuối cùng trong tay cô rơi xuống... Cô ôm đất mẹ nuôi dưỡng vạn vật...đất thiếu nước trơ ra thành cát bụi bay theo gió... Cô khóc và hiểu được thế nào là nỗi đau, là hạnh phúc chật vật hình thành trong những giọt nước mát. Càng bước đi càng có được nhiều thứ trong tay cũng như mất đi chúng, Cô đã biết để hiểu và thực thi ý muốn của Đấng Sáng Tạo không dễ dàng môt chút nào. Đến một ngày cô gặp một chú ve nhỏ, Cô thấy chú từ xa đang vỗ cánh cất tiếng kêu đặc biệt của riêng mình. Tuy cô biết tiếng kêu của chú không thể sánh bằng với họa mi, với sơn ca; cũng như vóc dáng bên ngoài càng thua xa hồng hạc lẫn chim tước... Nhưng Cô thì́ch chú , thì́ch tiếng kêu gọi mùa đặc biệt của chú . Cô ôm ấp chú trong bàn tay nhỏ đầy yêu thương của mình. Cô vui sướng khi thấy chú không tàn lụi như bông hoa, không chết đi như cá, cũng như không bay đi theo gió như bụi đất. Nhưng dần dần ngày qua ngày Cô bỏ qua lời răn của Đấng Sáng Tạo phải ôm ấp yêu thương tất cả tạo vật để có đôi cánh muôn màu quay về bên Người... Trong Cô chỉ còn những tình yêu cá nhân vị kỷ... Trong những khoảng trống không của sự bẽ bàng trong kiếp người Cô thấu hiểu lời của Đấng Sáng Tạo con đủ hy vọng nhưng sẽ phải thất vọng rất nhiều. Thời gian Cô phải rũ bỏ đi đôi chân bay nhảy, đôi tay tự do mặc lại đôi cánh quay về nhà cũng đã đến. Cô đã nghe rất rõ lời gọi của Đấng Sáng Tạo gọi Cô quay về với Người. Cô thật sự rất hạnh phúc vì ngày Cô chờ đợi khắc khoải cũng đã đến. Nhưng khi thời hạn đến Cô không đủ can đảm quay về với Ngài bằng tất cả tâm hồn. Cô hổ thẹn với Người, đôi cánh của Cô đã không còn đơn thuần mang những màu sắc tươi sáng của sự yêu thương, bao dung, thứ tha, hy sinh... nữa; đan xen trong đó đã có nhữ ng mầu tối của sự oán hờn, tỵ nạnh, ghen ghét, so đo, tính toán... Cô run sợ khi đối diện trước sự công chính, thánh thiện rạng ngời của Ngài... Vẫn là sự trống không cô độc của kiếp người nhưng trong tình yêu bao dung của Chúa, Cô có được Người và trái tim đầy sắc màu cho cả thiên đàng nhảy lên mừng vui đón nhận một linh hồn trở về. Cô đã không hiểu hết đươ c Thiên ý nhiệm màu của Đấng Tạo Hóa dành cho cô , những vệt màu sáng cũng như tối, ngay cả những lỗ thủng trên đôi cánh...; tất cả giờ đây đều mặc lấy một ý nghì̃a và sứ mệnh riêng của nó . Với những màu sáng của niềm vui và hy vọng, đã giúp cô rắc gieo lên những vùng đất tâm hồn nguội lạnh mang nhiều khổ đau nơi trần gian; cùng những màu tối của nỗi đau va chia lìa đã giúp cô có sức mạnh tìm đến những linh hồn bị chìm ngập trong tội lỗi thế gian; còn với những lỗ thủng trên đôi cánh của mình, cô đã dùng đón láy những giọt nước mắt thế gian và các linh hồn mang cùng về nhà với Đấng Tạo Hóa, các vết thương trần gian trên đôi cánh của cô giờ đây đã lành lại và không còn đau đớn nữa. Đấng Hằng Hữu luôn đón chờ cô trên thiên đường : – Hỡi thiên thần của Ta, chào mừng con đã thực hiện được sứ mệnh Ta việt cho con. Hãy nhớ rằng, nước Chúa không phải chì̉ dành riêng cho những thiên sứ cánh trắng và các linh hồn công chì́nh; hơn thế, Nước Trời đủ rộng cho tất cả mọi thụ tạo, cho con, cho tất cả các linh hồn trở về... Thiên đàng nhiều màu sắc sẽ làm Ta vui và thỏa lòng hơn la chì̉ đơn độc một màu trắng... Hãy nhớ , Ta yêu thương các con của Ta... luôn mãi. Trong vòng tay yêu thương của Ngài cô đã nhận ra được một điều... “NGÀY TRỞ VỀ VỚI ĐẤNG SÁNG TẠO LÀ NGÀY MỌI NÕI ĐAU BIẾN MÁT.” LẠY CHÚA, TÌNH YÊU CHÚA ĐỜI ĐỜI CON CA TỤNG MUÔN NGÀN ĐỜI CHÚA VÃN TRỌN TÌNH THƯƠNG.

Bernadette