plumeria dewÔng Vương là một doanh nhân thành đạt ở Mỹ. Ông từng nói với cậu con trai Tiểu Vương của mình rằng đợi đến khi cậu được 23 tuổi, ông sẽ giao lại nghiệp vụ tài chính của công ty cho cậu. Nào ngờ, đúng ngày sinh nhật 23 tuổi của con trai, lão Vương lại dẫn cậu đến sòng bạc...

Tiểu Vương trước giờ chưa từng đặt chân vào sòng bạc. Ông Vương đưa cho cậu 2000 đô-la, truyền cho cậu hiểu rõ mánh khóe và thủ đoạn trên chiếu bài. Sau đó, ông dặn cậu dù thế nào cũng không được để thua sạch hết tiền.
Tiểu Vương gật đầu nhận lời. Lão Vương vẫn chưa thể yên tâm, dặn con trai nhất định phải giữ lại 500 đô-la. Tiểu Vương nghĩ thầm trong bụng, bố nói còn lại bao nhiêu thì sẽ còn lại bấy nhiêu, chuyện này nào có khó gì.
Tuy nhiên cậu lại không ngờ được rằng máu cờ bạc rất mau chóng đã ngấm vào máu mình. Cậu thua đến tối tăm mặt mũi, không còn lại xu dính túi, từ sớm đã quên sạch lời dặn của cha.
Thì ra, sự lo lắng của ông Vương quả thực không thừa. Ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương vô cùng chán nản. Anh vốn tưởng rằng hai ván sau cùng có thể kiếm lại được cả vốn lẫn lời bởi lúc đó lá bài trên tay đang rất tốt. Nào ngờ Tiểu Vương thua lại càng thảm hơn.
Ông Vương nói: “Con vẫn còn phải đi vào sòng bài tiếp nữa. Nhưng con đã thua sạch hết tiền vốn, ta không thể cho con thêm đồng nào nữa cả. Chúng ta có giao ước trước, con cần phải tự mình kiếm lấy tiền”.
Không lâu sau, Tiểu Vương tận dụng thời gian một tháng đi làm nhân viên thời vụ kiếm được 700 đô-la. Một lần nữa, anh lại đi vào sòng bạc. Lần này, anh tự đặt ra quy định cho mình, chỉ được phép thua một nửa số tiền. Khi thua đến nửa số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi canh bạc.
Nhưng đến khi thua đến mức giới hạn mà mình đặt ra, có một ma lực vô hình khiến hai chân anh cứng đơ ở đó không cử động được. Tiểu Vương đã phá vỡ kế hoạch của mình. Dù day dứt trong tâm, sau cùng anh vẫn đặt hết toàn bộ số tiền lên trên canh bạc. Lần này anh lại thua sạch.
Người cha đứng ở bên cạnh nhìn anh không nói lời nào. Khi đi ra khỏi sòng bạc, Tiểu Vương nói với cha rằng: “Con không muốn bước chân vào sòng bạc nữa. Con chỉ có thể là một kẻ thất bại. Hơn nữa, tính cách của con cũng là đến khi thua sạch hết đồng xu cuối cùng mới chịu dừng lại”.
Người cha nói: “Không, con vẫn phải đi vào sòng bạc tiếp nữa, bởi đó là nơi trận đấu diễn ra kịch liệt nhất, vô tình nhất, tàn khốc nhất trên thế giới này. Đời người cũng giống như canh bạc, sao con lại không bước vào?”.
Tiểu Vương đành phải đi làm thuê ngắn hạn. Khi anh bước chân vào sòng bạc lần nữa đã là chuyện của nửa năm sau. Lần này, vận khí của anh vẫn không được tốt, lại là một màn thua cuộc như thường lệ. Nhưng anh đã điềm tĩnh hơn, chín chắn hơn rất nhiều.
Khi tiền thua hết một nửa, anh dứt khoát rời khỏi sòng bạc. Thực chất tuy vẫn thua nhưng trong lòng anh lại có một loại cảm giác chiến thắng. Lần này anh đã chiến thắng được bản thân mình. Anh đã không để mình phải thua đến đồng xu cuối cùng.
Lão Vương nhìn ra được niềm vui sướng của con trai, nói: “Con cho rằng đi vào sòng bạc là muốn chiến thắng ai đây! Con trước hết cần phải chiến thắng bản thân mình! Kiếm soát được bản thân mình, con mới có thể trở thành người thắng cuộc thật sự“.
Từ đây, mỗi lần đi vào sòng bạc, Tiểu Vương đều đặt ra một mức giới hạn cho riêng mình: Khi thua mất một phần mười số tiền, anh nhất định sẽ rời khỏi đó. Lâu dần, Tiểu Vương quen thuộc với sòng bài và đã bắt đầu chiến thắng. Lần đầu tiên, anh không chỉ giữ được tiền vốn, hơn nữa còn thắng được mấy trăm đô-la.
Người cha đứng bên cạnh nhắc nhở anh, bây giờ đã đến lúc phải rời khỏi bàn đánh bạc rồi. Nhưng ở vào lúc gió thuận buồm xuôi như vậy, Tiểu Vương nào chịu bỏ cuộc? Quả nhiên anh lại thắng được thêm 15% số tiền.
Tiểu Vương mừng rỡ khôn cùng, trước mắt đã sắp thắng được con số gấp đôi. Đây là cảnh trước nay anh chưa từng tưởng tượng ra, trong lòng hứng khởi không thôi.
Nào ngờ, chính ngay lúc này, tình thế đã chuyển biến bất ngờ, có mấy đối thủ đã gia tăng tiền cược. Chỉ vỏn vẹn hai ván, anh đã thua sạch. Tiểu Vương giật mình, khắp người đổ mồ hôi hột.
Lúc này anh mới nhớ đến lời khuyên can của ông Vương. Nếu như lúc đó có thể rời khỏi sòng, anh đã là một người chiến thắng. Đáng tiếc, ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng, lại một lần nữa Tiểu Vương phải làm người thua cuộc.
Một năm sau, lão Vương lại đến sòng bạc xem phong cách đánh bạc của con trai. Tiểu Vương của lúc này đã giống như một tay già đời, thắng thua đều dừng lại ở mức khoảng 10%, không kể là thua mất 10%, hay là thắng được 10%, anh đều sẽ rời khỏi sòng.
Ngay cả lúc đắc ý nhất, anh cũng sẽ buông tay, dứt khoát rời đi. Lão Vương cảm động không thôi. Ông biết được rằng trên đời này người có thể rút lui ngay trong lúc chiến thắng mới là người chiến thắng thật sự. Những người như vậy, thiên hạ ít lại càng ít. Còn con trai của ông đã làm được điều đó.
Lão Vương cuối cùng quyết định bàn giao khối tài sản mấy chục tỷ của nhà mình cho Tiểu Vương đảm trách. Tiểu Vương vô cùng kinh ngạc, bởi anh vẫn còn chưa hiểu chút gì về nghiệp vụ của công ty.
Lão Vương vẻ mặt ung dung bình thản nói: “Nghiệp vụ là chuyện nhỏ, biết bao nhiêu người thất bại không phải là bởi họ không hiểu nghiệp vụ, mà là không khống chế được cảm xúc bản thân, rồi phóng túng dục vọng không ngừng. Người ta không phải không biết cách nắm giữ tài sản mà là không kiểm soát nổi chính mình. Điều này, con đã học được rồi“.
Quả đúng vậy, đối thủ khó chiến thắng nhất là chính bản thân mình. Kiểm soát tâm trạng, khắc chế cảm xúc tham lam, sợ hãi, tuyệt vọng, hối hận... dường như là một quan ải bất tận của đời người.
Người có thể thành công nhất định phải học được kiềm chế bản thân. Còn chỉ vì cái lợi mà mê mờ, thì tiền bạc có bao nhiêu rồi cũng trôi hết theo dục vọng và lòng tham vô tận.

Gõ Kiến

plumeria dewTuy loài người là động vật bậc cao nhất trên trái đất, nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta lại lơ đi những bài học đáng trân trọng từ những loài bậc thấp khác, đặc biệt là những loài nhỏ bé như loài Bướm nhưng lại có sức mạnh kiên cường, và những đức tính đáng nể phục.

Có lẽ những bài học về đoàn kết, kiên trì, chăm chỉ của loài kiến quá phổ biến nên chắc sẽ có ít người để ý được cũng có một loài nhỏ bé, thân thuộc khác rất đáng để chúng ta học hỏi – loài Bướm. Nên gọi là sâu bướm thì chính xác hơn, như thế mới thể hiện được phần nào cái kỳ tích mà những chú sâu xấu xí đã tạo ra: trở thành những cánh bướm rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp.

Bài học 1 – Nếu không hoàn tất quá trình thay đổi, sẽ không có gì thay đổi
Để trở nên xinh đẹp như thế, mỗi cá thể bướm phải trải qua một quá trình mà sinh học gọi là quá trình biến đổi bao gồm 4 giai đoạn hay 4 pha, và tất nhiên là không thể sót một pha. Tính giai đoạn cũng tương tự trong việc thay đổi của con người.

Đồng ý rằng thật khó chịu và thậm chí là đau đớn khi phải thay đổi. Nhưng nếu chúng ta không trải qua hết tất cả giai đoạn thì cuối cùng cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chúng ta vẫn ở hình thái cũ, vẫn không thể có cánh và tất nhiên, làm sao chúng ta có thể bay được?

Bài học 2 – Những việc ta làm hiện tại sẽ là chất nuôi dưỡng tương lai
Trong suốt giai đoạn ấu trùng của mình, công việc của những chú sâu bướm đó là ăn và chỉ ăn mà thôi. Chúng sẽ tích lũy những chất dinh dưỡng, để dành sử dụng khi trưởng thành.

Và bạn, bạn cũng hãy tin rằng quá trình bồi đắp các giá trị cho chính mình cũng chính là quá trình dung dưỡng cho tương lai, cho dù để có được những giá trị thì đôi khi cũng không dễ tí nào. Thậm chí còn có những người không biết giá trị mình muốn theo đuổi là gì. Nếu bạn cũng nằm trong số đó thì càng có lý do để xem tiếp bài học thứ ba dưới đây.

Bài học 3: Ở một mình sẽ cho bạn không gian và thời gian để chiêm nghiệm
Khi sâu bướm đã phát triển đầy đủ và dừng ăn lại, chúng tìm nơi để tiếp tục pha nhộng. Phụ thuộc vào loài cụ thể, sâu bướm sẽ treo mình trên cành cây, ẩn mình sau những phiến lá hay tự làm kén bao bọc lấy toàn bộ thân thể để thực hiện bước thay đổi lớn nhất trong chu kỳ sống của mình.

Và chúng ta cũng thế, để thay đổi, chúng ta đôi khi cũng phải dừng lại cái guồng quay chán ngán hằng ngày, đi đến một nơi nào đó không cần thật xa nhưng một mình, tĩnh lặng để tìm lại sự thư thái nội tâm lẫn thể chất.

Điều cực kỳ quan trọng trong giai đoạn này đó là bề ngoài thì trông có vẻ chẳng có gì khác biệt nhưng thực chất lại có sự thay đổi sâu sắc bên trong. Những tế bào đặc biệt có sẵn bên trong những chú nhộng lúc này phát triển nhanh đột biến và hình thành các bộ phận như chân, cánh, mắt và các phần khác để chính thức trở thành thực thể loài Bướm hoàn chỉnh.

Điều đó cũng tương tự như cách suy nghĩ của bạn về mọi thứ sẽ thay đổi một cách sâu sắc sau khi đã một mình chiêm nghiệm vậy. Đặc biệt là bạn hiểu rõ hơn về bản thân, bạn biết mình muốn gì và làm cách nào để đạt được điều đó.

Bài học 4 – Muốn trưởng thành, bạn cần phải đánh đổi
Đâu phải cứ chui vào trong kén là một con sâu lập tức phát triển các cơ quan để thành bướm! Chúng phải nhịn ăn trong suốt hàng tuần liền, tự tiêu biến một số bộ phận trên cơ thể thì mới hình thành được các cơ quan trưởng thành của một chú bướm. Chưa kể ở pha sâu non trước đó, chúng phải tự "lột xác" vài lần mới có thể lớn lên được.

Con người cũng vậy, muốn thực sự trưởng thành, tất nhiên bạn không cần phải lột da, nhưng nhất định phải lột bỏ những tư tưởng cũ kỹ của mình và theo đó là phải đánh đổi cả thời gian và công sức. Hãy nhớ là con người khổng lồ trong bạn không thể tự nhiên mà thức dậy.

Bài học 5: Phải nỗ lực, nỗ lực đến kiệt sức mới có thể đạt được điều mình mơ ước
Và rồi thời khắc quan trọng đã đến, chú nhộng nay đã phát triển hoàn chỉnh và sẽ chui ra khỏi kén và vẫy vùng vào bầu trời xanh. Nhưng mọi thứ không dễ dàng đến thế. Trước đây chúng làm kén là để tự bảo vệ chính mình khỏi những tác động xung quanh trong suốt qá trình chuyển pha, và vì thế những tổ kén này sẽ không dễ dàng bị phá hủy. Thật không may chúng nhất định phải dồn hết sức lực để tự mình làm điều đó. Nếu bạn có xem những đoạn phim quay lại cảnh thoát kén của loài bướm, bạn sẽ thấy được chúng phải khổ sở đến nhường nào. Nhưng đừng vì thương hại mà giúp chúng xé bỏ tổ kén.

Vì tất cả đã được mẹ thiên nhiên sắp đặt.

Khi cơ thể chúng tự nhận thấy quá khó khăn để chui ra ngoài, lúc này sẽ tiết ra một loại chất nhờn không những giúp chúng dễ dàng thoát kén mà sau đó còn giúp đôi cánh to hơn, mạnh mẽ hơn để có thể bay lượn. Vậy nên việc bạn giúp chúng cũng tương tự như việc lấy đi đôi cánh mơ ước của chúng.

Và mẹ thiên nhiên cũng làm như thế đối với con người. Nếu bạn có ước mơ, không ai khác ngoài bạn có thể biến chúng thành hiện thực bằng cách nỗ lực hết mình. Nếu bạn tin vào Chúa trời hay Phật Tổ, vâng, xin hãy an tâm là họ không bao giờ thực hiện những ước mơ đó giúp bạn đâu mà sẽ gửi đến bạn nhiều hơn những gian truân, những thử thách. Bởi những ai can đảm đối đầu với chúng, chiến đấu đến sức cùng lực kiệt thì quả nhiên người đó xứng đáng có được phần thưởng là ước mơ của mình. Và đó cũng chính là bài học đáng quý nhất, đáng suy ngẫm nhất của loài bướm dành tặng cho con người.

Nguyễn Thị Hồng Đào

plumeria dewBạn có biết 3 việc này là những việc gì không? Tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng ta đã và đang phạm phải mà không nhận ra.

Tweet
Trong cuộc đời mỗi con người, rất nhiều khi chúng ta cả thấy không vui bởi 3 lý do sau đây:

1. Đã quyết định rồi nhưng vẫn còn do dự, lăn tăn.

2. Quá chú tâm đến việc lấy lòng người khác.

3. Không đối đãi tử tế với bản thân.

Chúng ta thường xuyên có xu hướng làm vui lòng người khác trước rồi mới làm bản thân vui vẻ.

Nhưng thực ra, một cuộc đời ý nghĩa, vui vẻ nhất không phải là miễn cưỡng thích nghi, mà sự vui vẻ phải xuất phát từ chính cảm xúc của mình, làm mình vui trước rồi mới làm hài lòng người khác.

Người đàn ông biết sống nhất trên toàn nước Nhật

Yataro Matsuura – một tổng biên tập là "Người đàn ông biết sống nhất trên toàn nước Nhật". Ông nói rằng, con người sống trên đời ai cũng có 2 ngày sinh nhật, một là ngày bản thân mình cất tiếng khóc chào đời, ngày còn lại là thực sự hiểu bản thân.

Đối với cuộc sống, Yataro Matsuura chưa bao giờ miễn cưỡng, ép buộc bản thân. Ông luôn đặt cảm xúc của mình lên vị trí đầu tiên.

Ví dụ như mỗi tuần ông sẽ mua hoa một lần, hai lần đi cắt tóc một lần, dùng dụng cụ đẹp mắt để ăn cơm, chỉ lựa chọn những món đồ gia dụng chất lượng, thẩm mỹ.

Không chỉ có vậy, Yataro Matsuura còn yêu cầu nhân viên 5h30 phút tan làm, cuối tuần không làm thêm, dành nhiều thời gian ở bên gia đình, thưởng thức đồ ăn ngon.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: "Chúng ta thuần thục, lão luyện trong việc chuẩn bị cho cuộc sống nhưng không biết cách sống."

Khi chúng ta cố gắng miễn cưỡng, thực ra chúng ta không thể vui vẻ mà chỉ đang thuyết phục bản thân chấp nhận rằng, đó là sự chuẩn bị cho tương lai. Nhưng chúng ta quên mất rằng, tương lai mà mình đang hướng đến, đều từng bước, từng bước hình thành từ những thứ đang có ở hiện tại.

Đừng để sự gượng ép miễn cưỡng trở thành một thói quen, cũng đừng để bản thân mình trở nên không còn quan trọng, bởi vì cuộc sống là của bạn. Mỗi một ngày bạn không yêu quý, nâng niu đều sẽ không thuộc về bạn.

Công việc đối với mỗi người mà nói sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Có người vì sự nghiệp, có người vì lương, có người vì sở thích. Nhưng, phàm là những việc bạn đã lựa chọn, dù kết quả thế nào, cũng đều hối hận, đừng oán trách.

Nếu hôm nay bạn lựa chọn tùy tiện, ngày sau phát hiện ra rằng đó là sự miễn cưỡng, là sự ép buộc bản thân, thì dù có hối hận tiếc nuối đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn được. Vì lẽ đó, dù là một giây, một phút, chúng ta cũng phải sống vì bản thân mình.

Chúng ta thuần thục, lão luyện trong việc chuẩn bị cho cuộc sống nhưng không biết cách sống.

Con người sống trên đời, tình thân, tình bạn, tình yêu đều như nước, nuôi dưỡng sinh mệnh của chúng ta.

Nhưng có những lúc, vì sở hữu, vì muốn duy trì tình cảm này mà chúng ta rơi vào trạng thái mất cân bằng khi làm bản thân vui vẻ và tiếp nhận người khác.

Với người trong nhà, khi xảy ra vấn đề, không chuyện trò giải quyết thì hoặc là đôi bên đều giận dữ, hoặc là nuốt cục tức vào trong.

Với bạn bè, để mọi người cùng vui, tránh phát sinh xung đột thì khi ý kiến bất đồng cũng không dám nói, nén giận trong lòng.

Còn về mặt tình cảm, vì sợ cô đơn mà tìm một người chung sống qua ngày. Nếu tình cảm tốt đẹp thì không sao, nhưng nếu chỉ một bên nhượng bộ, một bên thờ ơ thì tình cảm khó có thể cân bằng, khó có thể duy trì lâu dài.

Một mối quan hệ tốt đẹp thực sự là khi những người trong cuộc phải luôn biết làm bản thân mình vui vẻ đã, rồi hãy làm người khác vui.

Chỉ một bên vui, ắt sẽ có một bên thấy miễn cưỡng, bất mãn. Chỉ khi bản thân mình vui vẻ rồi, mới có thể mang đến năng lượng tích cực cho đối phương.

Đừng vì tình yêu mà miễn cưỡng bản thân mình, thay vào đó hãy nỗ lực vì tình yêu, như thế mới có khả năng làm mình vui, làm người khác vui.

Nhân sinh ngắn ngùi vài chục năm, đừng sống hư hư ảo ảo, đừng làm mình ấm ức. Gặp bất cứ chuyện gì, hãy tự nhủ: Không miễn cưỡng, hãy làm bản thân mình vui vẻ trước khi lấy lòng người khác, làm họ vui; hãy sống thong dong tự tại, sống đẹp và chân thành.

 

Nguyễn Thị Hồng Đào

plumeria dewHiện tại là hiện tại, tương lai là tương lai, dù tương lai là ngày mai thì có thể nó cũng không bao giờ tới, vì thế, nếu có thể, nhất định phải tận hưởng cuộc sống, phải làm những gì nên làm ngay hôm nay, ngay lúc này.

Hai câu chuyện dưới đây sẽ là minh chứng rõ ràng cho thấy bạn phải luôn sống trọn mọi khoảnh khắc.

Câu chuyện thứ nhất: Vua Yudhisthira và người ăn xin

Ngày xưa, có một người ăn xin đến gặp vị vua của vùng đất Indraprastha (thuộc Ấn Độ cổ đại) tên là Yudhisthira, cầu xin được giúp đỡ. Khi đó, vua Yudhisthira đang bận nên đã bảo người ăn xin rằng "Ngày mai hãy đến".

Nghe thấy vậy, người ăn xin đành lầm lũi bỏ đi. Ngay sau đó, Bheema, em trai của vua Yudhisthira đã cầm một chiếc trống lớn và đánh trống một cách điên cuồng. Với mỗi một lần gõ, anh lại bước một bước về phía trước.

Vua Yudhisthira chứng kiến cảnh này, lấy làm ngạc nhiên lắm, nên đã đi tới hỏi Bheema nguyên do. Bheema đáp lại: "Anh trai, em vừa phát hiện ra là anh là một nhà tiên tri, nên em muốn nói cho cả vương quốc biết về chuyện này".

Yudhisthira vô cùng sửng sốt trước câu trả lời, nhìn cậu em trai một cách hồ nghi và hỏi lại: "Ý em là gì?"

Bheema mỉm cười, đáp lời: "Chẳng phải anh vừa bảo người ăn xin ngày mai hãy quay lại hay sao? Làm sao anh biết ngày mai anh ta vẫn còn sống? Làm sao anh biết ngày mai anh vẫn ở đây?

Mà cho dù cả 2 người vẫn còn sống đi, làm sao anh dám chắc được rằng anh vẫn còn ở vị thế có thể ban phát thứ gì đó cho anh ta? Anh làm sao biết anh ta có còn cần thứ gì đó của anh hay không? Làm sao anh biết 2 người chắc chắn có thể gặp nhau vào ngày mai?

Đó là lý do em nói anh là nhà tiên tri, và em muốn mọi người ở vương quốc này đều biết điều đó".

Đến lúc này, Yudhisthira mới vỡ lẽ ngụ ý đằng sau lời nói của em trai, vội vàng gọi người ăn xin, lúc này vẫn chưa đi xa quay lại, và cho anh ta sự giúp đỡ mà anh ta cần.

Lời bàn: Dù là bất cứ ai, chúng ta cũng không thể nào chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chính vì thế, nếu có thể, hãy sống trọn từng khoảnh khắc, chuyện gì làm được thì phải làm ngay, người nào cần giúp, phải giúp ngay, để không còn gì hối tiếc, phải ân hận.

Câu chuyện thứ 2: Alexander Đại đế và lời tiên tri của triết gia

Khi Alexander Đại đế (356 – 323 TCN) – một vị vua vĩ đại của Hy Lạp cổ đại đang trên đường tới chinh phục Ấn Độ, ngài đã quyết định phải gặp một triết gia Hy Lạp kỳ lạ tên là Diogenes (404 - 323 TCN). Vì đã nghe nhiều câu chuyện về Diogenes nên Alexander rất quan tâm đến ông ta. Nghe nói ông ta sống bên cạnh một con sông nên Alexander đã tìm đến đây.

Hôm đó là một buổi sáng mùa đông. Từng cơn gió lạnh buốt thổi hun hút bên bờ sông, thế nhưng, Diogenes lại cởi trần, nằm trên một bãi cát để tắm nắng.

Là một đấng quân vương, nhưng khi đứng trước Diogenes, vị vua của Hy Lạp vẫn tỏ ra rất khiêm nhường: "Thưa ông tôi muốn làm điều gì đó cho ông. Có điều gì tôi có thể làm cho ông không?"

Trước vinh hạnh này, Diogenes vẫn tỏ ra bình tĩnh và đáp lại một câu khiến những người có mặt đều sửng sốt: "Xin ngài đứng tránh sang một bên vì ngài đang che mất ánh nắng của tôi. Thế thôi. Tôi không cần gì hơn".

Ấn tượng trước khí phách tuyệt vời của người đàn ông kỳ lạ, Alexander lại nói tiếp: "Nếu được tái sinh lần nữa, tôi sẽ xin Thượng đế cho tôi trở thành Diogenes chứ không phải là Alexander đại đế."

Diogenes mỉm cười và bảo: "Cái đó thì ngài cần gì xin, vì hiện giờ có ai cấm ngài làm đâu? Ngài có thể trở thành Diogenes mà. Ngài đang định đi đâu thế? Trong nhiều tháng nay, tôi đã thấy các đoàn quân di chuyển không ngừng. Các ngài định đi đâu và làm gì?"

Alexander nói mình đang chuẩn bị tới Ấn Độ để chinh phục cả thế giới.

"Vậy sau đó ngài sẽ làm gì?", Diogenes hỏi.

"Sau đó tôi sẽ nghỉ ngơi", Alexander trả lời.

Diogenes cười, đáp lại: "Ngài điên rồi, vì giờ tôi đang nghỉ ngơi, và tôi chưa từng chinh phục cả thế giới. Tôi thấy điều đó là không cần thiết. Nếu đến cuối cùng ngài chỉ muốn nghỉ ngơi, thư giãn thì sao không làm nó ngay bây giờ?

Ai bảo ngài rằng trước khi nghỉ ngơi thì ngài phải đi chinh phục thế giới? Tôi nói ngài nghe, nếu bây giờ ngài không nghỉ ngơi thì sẽ không bao giờ nghỉ ngơi được nữa, vì khi chinh phục xong chỗ này, ngài sẽ lại tiến đến mảnh đất khác. Ngài sẽ chết giữa cuộc hành trình của mình".

Alexander đáp lại: "Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó, dù hiện giờ tôi vẫn chưa thể làm được nó. Nhưng cảm ơn lời khuyên của ông".

Thế rồi, Alexander tiếp tục con đường chinh chiến, và chết khi từ Ấn Độ trở về. Vào trước giờ phút lâm chung, ông đã nhớ đến Diogenes, trong đầu ông chỉ văng vẳng những lời nói của vị triết gia này, cả cuộc đời ông đã không được nghỉ ngơi, còn Diogenes thì đã được nghỉ ngơi suốt cả cuộc đời.

Lời bàn: Nhiều khi chúng ta cứ luôn theo đuổi những mục tiêu không ngớt trong cuộc sống, không dám nghỉ ngơi, không dám cho mình một phút giây tĩnh lặng để nhìn lại bản thân, để rồi có ngày có hối tiếc cũng không kịp.

Chức vụ càng cao, áp lực càng lớn, thời gian bỏ ra càng nhiều và đương nhiên, thời gian cho bản thân, thời gian hưởng thụ cuộc sống sẽ càng ít đi. Chính vì thế, hãy biết trân trọng, tận hưởng và nắm bắt từng khoảnh khắc mỗi ngày.

 

Nguyễn Thị Hồng Đào

 

plumeria dewNhững con người mới, những vùng đất mới chắc chắn sẽ ẩn chứa những bài học những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời bạn. Hãy xách balo lên đi để thấy rằng thế giới thực sự rộng lớn và bạn có vô vàn thứ để học. Hãy nhớ tất cả chúng ta đều là con ếch chỉ khác nhau ở cái giếng thôi mà.

1. Đọc sách mỗi ngày:

Điều không một ai phủ nhận là tinh hoa tri thức của loài người đều tập trung vào những cuốn sách. Bạn hoàn toàn học được những bài học từ việc tự mình trải nghiệm thực tế sau đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Tuy nhiên, biết trước những bài học chẳng phải sẽ rút ngắn con đường đến thành công của bạn hay sao. Hãy nhớ rẳng dù không xinh nhưng những người đọc sách luôn có khí chất khác biệt.

2. Tập thể dục 30 phút/ngày:

Giường bệnh là loại giường đắt đỏ nhất, bạn sẽ muốn mình yếu nhất trong những năm tháng sung sức của tuổi trẻ chứ ? Hãy rèn luyện thói quen này hàng ngày, mỗi ngày 15’ sau tăng dần thời gian và độ khó của bài tập. Bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Cơ thế và tâm trí là một. Tâm trí bạn khỏe mạnh nhưng bạn cũng không thể thành công nếu có một cơ thể yếu ớt.

3. Thiết lập mục tiêu ngắn hạn và dài hạn:

Mục tiêu như một đích đến bạn nhất định phải đặt ra cho mình. Đừng ngụy biện rằng đời không biết được đường nào mà lần. Khi bạn không biết bạn là ai, bạn muốn trở thành ai thì đúng, đời không biết đường nào mà lần. Bạn muốn thành công nhưng không muốn động não không muốn hành động, đừng mơ mộng nữa. Người không có cho mình mục tiêu là chuẩn bị sẵn sàng cho sự thất bại.

4. Loại bỏ những thói quen xấu (thức khuya, sử dụng chất kích thích, trì hoãn...):

Đồng ý rằng bạn có thể thức khuya vì khối lượng công việc nhiều, bạn sử dụng cafe vì bạn cần tỉnh táo vào buổi sáng trước khi bắt tay vào công việc. Bạn trì hoãn những việc khác vì bạn phải xử lý những công việc đến bất ngờ. Hãy cho phép tất cả các ngụy biện đó xảy ra một hai lần, đừng lúc nào cũng trả lời vì phải thức khuya, phải dùng cafe hay có việc khác bận hơn. Hãy nhớ nếu muốn bạn sẽ tìm giải pháp nếu không muốn tất cả chỉ là lý do.

5. Bắt đầu học ngay một ngoại ngữ mới:

Một ngôn ngữ mới, rõ ràng sẽ có lợi cho bạn rất nhiều hơn là đến một nơi mà bạn không thể giao tiếp được. Học một ngôn ngữ mới sẽ kích thích khả năng ngôn ngữ của bạn, có nghĩa là bạn sẽ lợi ngôn hơn khi vốn từ của bạn tăng lên. Nói được một ngôn ngữ mới quen được những người mới bạn sẽ đặt chân được đến những nơi mà trước nay chưa bao giờ bạn đến.

6. Tránh xa những mối quan hệ độc hại:

Bạn biết điều gì không, bạn là trung bình cộng của năm người thân thiết nhất mà bạn chơi. Đừng sa đà vào những mối quan hệ không giúp bạn tốt hơn lên, tiêu cực sẽ là cục chì kéo ngược bạn lại. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, các cụ nói đâu có sai.

7. Học hỏi từ những người giỏi hơn mình:

Không cách nào nhanh bằng cách học hỏi từ những người đi trước. Tất nhiên bạn cần chọn lọc và lắng nghe từ những người có chuyên môn trong lĩnh vực mà bạn cần xin lời khuyên. Sai lầm một lần bạn không phải kẻ ngu ngốc, bước chân vào vết xe đổ thêm một lần nữa bạn chắc chắn là kẻ ngu ngốc!

8. Trải nghiệm những địa điểm mới:

Những con người mới, những vùng đất mới chắc chắn sẽ ẩn chứa những bài học những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời bạn. Hãy xách balo lên đi để thấy rằng thế giới thực sự rộng lớn và bạn có vô vàn thứ để học. Hãy nhớ tất cả chúng ta đều là con ếch chỉ khác nhau ở cái giếng thôi mà.

9. Buông bỏ quá khứ, sống hết mình cho hiện tại:

Qúa khứ không kiến tạo cho bạn được tương lai, tại sao lại phải giữ bên mình những thứ từ quá khứ với hy vọng nó đem lại thành công trong tương lai cho bạn.

10. Quan tâm nhiều hơn tới người thân và bạn bè:

Cuộc sống của bạn hạnh phúc là một hàm có rất nhiều biến số: sự nghiệp, gia đình, mối quan hệ, sức khỏe. Nếu bạn đầu tư 100% thời gian vào sự nghiệp, quên đi sức khỏe người thân những mối quan hệ khác, và nếu như bạn thất bại ai sẽ là người ở bên. Người thông minh là người biết cân bằng cuộc sống và công việc. Đừng ngụy biện rằng bạn bận rộn vì bận rộn là một kiểu ngu dốt mới.

11. Hạn chế xem tivi & sử dụng mạng xã hội:

Thời buổi công nghệ hiện nay với sự phát triển của mạng xã hội, con người dường như không thể thoát ra được sự cầm chân của mạng xã hội với vô vàn những thứ “lóng lanh”. Tuy nhiên, hãy nhớ bạn đang sống ở thế giới thực chứ không phải thế giới ảo. Đừng tiêu tốn quá nhiều thời gian vào những thứ thuộc về thế giới ảo, vì dù có chết bạn cũng chết ở thế giới thực.

Nguyễn Thị Hồng Đào

plumeria dewCó câu chuyện kể rằng, một vị Thiên sứ đến nhà một người nông dân và nói với ông ấy: “Thượng đế thấy con tốt bụng, nên ban cho con ba điều ước. Nhưng kèm theo một điều kiện: dù là con ước điều gì thì người hàng xóm của con đều có cơ hội được hưởng phúc gấp hai lần con”.

Người nông dân đó quá đỗi vui mừng, nói: “Hãy ban cho con một núi thóc gạo, để một năm trời con không lo thiếu lương thực”. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên trước cửa gạo chất thành đống tựa như một quả núi nhỏ. Lão nông dân vô cùng cao hứng, chuẩn bị tu sửa kho thóc để chứa số gạo kia.

Thế nhưng, chợt ông lão nhìn thấy trước cửa nhà hàng xóm có đến hai đống gạo tựa như hai quả núi nhỏ, cặp vợ chồng hàng xóm này bình thường rất nghèo khó, nên mừng quýnh lên và vội vội vàng vàng ra sân mà vơ lấy, điều này khiến lão nông kia trong tâm không sao chịu nổi.

Mấy hôm sau, vị Thiên sứ kia lại đến, lão nông dân liền ước điều ước thứ hai: “Ước sao Thượng đế ban cho con một mụn con”. Quả nhiên, mười tháng sau, vợ của người nông dân liền sinh hạ một bé trai rất kháu khỉnh. Người nông dân vui mừng, mình đã có con trai, một việc đại hỷ đến nhường nào! Hàng xóm sau khi nghe tin vui, liền mang trứng gà sang chúc mừng, đồng thời cũng vui mừng mà báo tin vui cho lão nông dân kia: “Đêm hôm trước, bà nhà tôi cũng vừa sinh hạ, còn sinh đôi nữa”.

Lão nông dân trong tâm vô cùng khó chịu, hàng xóm kia vừa nghèo vừa không có khả năng, người vợ thì mặt toàn nếp nhăn, vừa thấp vừa xấu, vì cớ gì mà lại sinh đôi được một trai một gái kia chứ?

Nhá nhem tối ngày hôm đó, Thiên sứ lại một lần nữa hạ thế, muốn lão nông dân đề xuất điều ước thứ ba của mình. Lúc này, lão nông dân quỳ trên mặt đất thống khổ nói: “Thưa Thiên sứ, cầu xin người hãy chém đứt một tay của con được không?”.

Thiên sứ ngạc nhiên: “Vì sao lại thế?”. Lão nông dân nói: “Con quả thực không sao hiểu nổi, tại sao người hàng xóm của con lại được gấp đôi phúc báo? Tại sao thế ạ? Con thà mất đi một cánh tay, cũng là vì muốn cho ông ta bị mất đi hai cánh tay, làm vậy thì trong tâm con mới thấy đôi chút dễ chịu”.

Một lúc lâu không thấy Thiên sứ nói gì, lão nông dẫn liền ngẩng đầu lên nhìn Thiên sứ, thấy Thiên sứ lệ rơi đầy mặt, nói: “Ngươi hà tất phải hủy hại bản thân, lại còn làm hại người khác nữa? Ngươi biết không? Ngươi từng tu đạo, chính vì bởi tâm tật đố kỵ không buông bỏ được mà tu không thành, kiếp này rơi rớt đến cõi hồng trần này mà chịu khổ.

Còn người hàng xóm của ngươi, đã từng là sư phụ của ngươi, phúc đức của ông ấy vĩnh viễn lớn hơn của ngươi gấp bội, ông Trời hồi báo cho ông ấy là chủ yếu, ngươi vì sao không nghĩ cho thấu đáo thế?

Hơn nữa việc này, cũng là đã được an bài cả rồi. Nếu như ngươi có thể không đố kỵ như vậy, khi thấy hàng xóm có chuyện tốt, thì lẽ ra nên nói lời chia vui với họ, thì sinh mệnh của ngươi cũng sẽ đắc phúc báo còn hơn rất nhiều”.

Lão nông dân liền tỉnh ngộ, đáng tiếc là hiểu ra quá muộn màng, không còn cơ hội nữa, ông ấy nhìn Thiên sứ biến mất, mà ra sức đập đầu của mình xuống đất tỏ ý hối tiếc khôn thấu.

Người khác có chuyện tốt, thì nên vui mừng cho họ, cảnh giới này nhất định tu dưỡng mới có được. Trong mấy năm qua, tôi thường gặp chuyện tương tự, người khác có chuyện tốt à? Trong tâm liền ít nhiều cảm thấy khó chịu, tuy nhiên không có nghiêm trọng như lão nông dân kia, nhưng tôi nghĩ rằng tâm tật đố kỵ này chính là một tâm đại kỵ, nhất định phải diệt trừ tận gốc rễ.

Chẳng hạn như nghe tin bè bạn làm ăn không tốt, liền có chút mừng thầm; có người bạn mua được xe tốt, liền nghĩ: “Anh ta mua xe xịn sao? Anh ta lấy tiền đâu mà mua xe xịn thế? Hay là đi vay?” Có người bạn, có con đánh lộn bị bắt giữ, tôi một mặt đến gặp anh ấy để an ủi, nhưng một phần lại có tâm hẹp hòi mà có chút mừng thầm trong bụng: “Gặp chuyện không hay rồi nhé?, con trai tôi còn gặp chuyện phiền phức hơn thế nhiều”.

Có người thân thích buôn bán làm ăn lớn, của cải vốn liếng có vài tỷ, gia đình trước kia rất nghèo khó, lúc có thể ăn cơm cùng nhau, tôi liền lên lớp anh ấy: “Tiền chính là dùng đức mà đổi lấy, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi, cũng chỉ sống vài chục năm thôi, vậy thì đáng gì chứ? Bạn cần phải coi trọng đức nha”. Tôi làm như thể bản thân đã rất hiểu biết, nhưng thực ra là tật đố kỵ với người khác mà tự an ủi bản thân, chẳng khác gì con cáo không sao với được chùm nho liền bảo rằng nho chua không ăn được.

Tâm đố kỵ không những hại mình mà còn hại người khác, đối với người tu luyện lại càng cực kỳ nghiêm trọng. Vậy nên, chúng ta nhất định cần phải từ bỏ.

Nguyễn Thị Hồng Đào