Trong dịp hè vừa qua, tôi có dịp đi thăm Mái Ấm Phan Sinh. Nơi đây, có rất nhiều thành phần khác nhau. Nào là trẻ sơ sinh, nạn nhân vô tội của những trò vui thú. Những bệnh nhân tâm thần, nạn nhân của những áp lực, bạo lực. Còn có những người cha người mẹ một đời vất vả lo cho con cái lớn khôn nhưng rồi lại bị chính con cái bỏ rơi khi tuổi già xế bóng. Và nhất là những người mang căn bệnh Down Syndrome… Như bao lần khác, khi đến với những trẻ em khuyết tật hay những nhà tình thương, tôi thường đến với tâm tình của người trao ban tình thương và sự sẻ chia. Thế nhưng, sau chuyến viếng thăm này thì suy nghĩ của tôi đã phải thay đổi. Trước giờ tôi vẫn thường hay than thở về thân phận mình: sao tay mình thô quá, sao chân mình xấu quá và giá như mình cao hơn một chút, trắng hơn, tóc thẳng hơn, mặt bớt mụn, bớt tàn nhang thì tốt biết mấy… Nhưng hôm nay, khi nhìn đến những mảnh đời bất hạnh nơi mái ấm tôi thấy mình may mắn biết là chừng nào. Tuy tay thô, chân xấu, mặt nhiều mụn, nhiều tàn nhang và đen… nhưng tất cả đều lành mạnh và hữu dụng.Những người bại liệt nằm đây chỉ mong có được đôi chân lành lặn để đi nhưng không thể, chỉ mong có đôi tay để tự mình xúc cơm cũng không được. Tôi đã hạnh phúc hơn biết bao người. Và còn hơn thế nữa, khi tôi hỏi chuyện một Sơ trẻ về công việc phục vụ nơi đây thì được Sơ trả lời rất vui vẻ: “Chúng em cảm thấy rất vui với công việc này, tuy vất vả nhưng lại cảm thấy gần Chúa. Chúng em tạ ơn Chúa và biết ơn những người nơi đây. Nhìn bề ngoài họ xấu xí và vô dụng nhưng thật ra họ là những người rất vĩ đại, và là tuyệt phẩm của Chúa, họ đã mang hết những bệnh tật cho chúng ta”. Nghe đến đây tim tôi như nhói lên, tôi cảm phục tinh thần phục vụ của các Sơ quá sức. Các Sơ đã không quản khó khăn, vất vả để lo cho những mảnh đời bất hạnh. Và hơn thế nữa, câu nói “chúng em phải cảm ơn họ vì họ đã mang những bệnh tật thay cho chúng em” làm tôi phải suy đi nghĩ lại mãi. Ngỡ tưởng rằng tôi đến để chia sẻ để trao ban tình thương cho những bệnh nhân nhưng thật ra tôi mới là người nhận lãnh tình thương. Họ đã chịu thay tôi những căn bệnh, họ đã mang trên thân mình những khuyết điểm cho tôi. Tôi mới là người cần phải cảm ơn, cần phải biết ơn. 

Mộc Dược