abstract flower 7Khi nói về ơn gọi của riêng mình, chắc chắn ai cũng có một kỷ niệm thật đẹp về lần đầu tiên đáp trả tiếng Chúa mời gọi trên hành trình dâng hiến; một lần tình cờ nào đó để rồi trở thành người của Chúa. Tôi cũng vậy.

Với cái nhìn bên ngoài thì câu chuyện của tôi chẳng có gì là hấp dẫn, chẳng có gì là thách đố ngay từ giây phút ban đầu, nhưng là một sự dìu dắt nhẹ nhàng của Mẹ Maria.

Có lẽ cái duyên với Mẹ cũng bắt đầu từ đây. Khi biết chạy, biết hỏi, biết thắc mắc- cái tuổi chập chững ê a đến trường, em tôi và tôi được ba má gởi vào một cộng đoàn của Dòng Mân Côi gần nhà. Một tuần được về thăm nhà vào hai ngày cuối tuần, dường như tôi chỉ nhớ nhà có một lần duy nhất trong suốt hai năm ở ngoại trú như vậy. Cái lần nhớ ấy khiến cho hai chị em tôi liều lĩnh trốn về nhà. Nói là trốn, chứ thực ra hai chị em đi lễ xong là về nhà mình thay vì về Nhà Dòng. Đoạn đường khá ngắn và dễ dàng nên chúng tôi không bị ai phát hiện. Nhà tôi cách Nhà Dòng chỉ cần đi qua khuôn viên nhà thờ là tới nơi. Hậu quả của việc trốn về nhà là bị quì, trong khi đó trên tay hai chị em mỗi đứa cầm một trái xoài to và khóc; sau đó thì phải đọc kinh trước tượng Đức Mẹ để đền tội. Sống với các sơ nên tôi cũng được nếm thử thế nào là đời sống cộng đoàn: đơn giản là cùng ăn chung, chơi chung, học chung, và đọc kinh chung với một số bạn cũng ở ngoại trú như tôi. Hạt giống ơn gọi của tôi được gieo mầm từ đây; cái nôi yêu dấu mà tôi được Mẹ nháy mắt dẫn đường.

Một thời gian sau, tôi trở về nhà sống với gia đình. Không hiểu sao tôi lại có thói quen cắm hoa dâng Mẹ mỗi ngày. Mặc dù trong tâm hồn một đứa trẻ lúc bấy giờ chẳng hiểu việc yêu mến Mẹ là gì, chỉ thấy thích thích khi cắm hoa cho Mẹ. Tiền ăn sáng tôi dành dụm mỗi ngày chỉ có hai mục đích: mua hoa cắm cho Mẹ và mua truyện tranh về đọc.

Xém chút nữa là tôi đi theo Chúa trong Dòng Mến Thánh Giá rồi. Vì anh em chúng tôi từ người lớn nhất đến đứa nhỏ nhất cũng đều một thời ngồi trên ghế nhà dòng cho các sơ dạy chữ. Cũng quen thân với các sơ Mến Thánh Giá, nên lúc tôi học lớp 7, má tôi có ý định gởi tôi cho các sơ để đi tu, nhưng vì còn nhỏ nên tôi bị từ chối. Thế là vui vẻ tiếp tục tham gia sinh hoạt thiếu nhi và vào đoàn huynh trưởng. Tôi còn nhớ các sơ Mến Thánh Giá và Mân Côi đều hướng dẫn đoàn huynh trưởng, nhưng tôi chỉ có cảm tình với sơ Mân Côi thôi vì sơ vừa hiền vừa âm thầm. Sơ cũng chính là người khuyến khích tôi mua cuốn Thánh Kinh, do tiền lương đầu tay tôi bóc tôm trong mùa hè mà có được. Cuốn Thánh Kinh đó tôi vẫn giữ cho đến ngày nay. Khi bắt đầu năm học lớp 8, má tôi hỏi có muốn lên Đà Lạt học không. Tôi gật đầu quyết định ngay, vì lý do không chịu được cảnh bất công khi ngồi trên ghế nhà trường tại quê nhà. Ai đi học thêm thì được điểm cao, ai không đi thì bị đì xói trán. Tôi muốn thay đổi không khí nên đi học xa chứ cũng chẳng nghĩ là mình sẽ đi tu.

Thời gian đi học trên Đà Lạt cũng diễn ra bình thường. Hồi trước ngoại trú một tuần về một lần, bây giờ nội trú một năm về hai lần. Tôi tiếp tục được quay về trong môi trường của nhà Dòng Mân Côi có bóng dáng ma sơ và đời sống chung với nhiều người khác nhau. Cho đến năm lớp 10, nhà dòng có chương trình đệ tử thì tôi cũng theo luôn, chẳng mường tượng được là mình có đi tu hay không. Thời gian 5 năm học trên Đà Lạt là thời gian Mẹ giúp tôi chuẩn bị cho đời sống tu sau này, cũng được học hỏi về nhân bản và tu đức một cách căn bản, cũng được tập luyện cách sống đơn sơ hơn so với chúng bạn cùng trang lứa ngoài trường. Mỗi ngày được nhìn thấy cách sống và công việc tông đồ của các sơ, tôi muốn mình sau này cũng trở thành người theo Chúa như vậy: là ma sơ đi gõ đầu trẻ và chăm sóc các em nội trú trong sứ vụ tông đồ, và có được tâm hồn bình an thư thái khi ngồi trước Thánh Thể Chúa trong giờ kinh nguyện. Thế là tôi cứ tiếp tục bước đi trong sự quan phòng của Chúa và dưới sự chỉ dẫn của Mẹ: là đệ tử 3 năm tại Đà Lạt, 3 năm tại Sài Gòn, và 10 tháng tại Thái Lan. Bước ngoặc mới trong đời diễn ra khi tôi được sống bên Mỹ, và Mẹ vẫn tiếp tục dắt tay tôi đi từng bước qua các giai đoạn huấn luyện cho đến nay. Ngôi trường Mân Côi- mà Mẹ Maria là Hiệu Trưởng đã là điểm khởi đầu cho ơn gọi của tôi. Vì có mối liên hệ đặc biệt với Mẹ như vậy, nên tôi rất hạnh phúc khi được tận hiến cho Chúa dưới mái nhà mang tên Mẹ: Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi.

Sự dẫn dắt của Mẹ rất nhẹ nhàng, chẳng có gì là hối thúc, chẳng có gì là giằng co mãnh liệt. Tôi chỉ biết là con tim mình lúc nào cũng muốn sống đời dâng hiến mà chưa một lần có ý định từ bỏ đời tu. Chặng đường theo Chúa có nhiều điều thú vị và bất ngờ trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Mặc dù phải trải qua để chiến đấu với nhiều thử thách và cam go trong cuộc sống, hay có nhiều niềm vui hạnh phúc, Mẹ vẫn ở bên tôi để hướng dẫn, nâng đỡ, và chỉ dạy tôi sống sao cho đẹp ý Chúa. Có Mẹ trong đời rồi thì cứ thế mà đi.

Con cám ơn Mẹ đã luôn là người Mẹ, người Thầy, và người Bạn trong cuộc đời của con.

M&M