abstract flower 4Mưa rơi ròng rã đã mấy ngày qua. Khí hậu ẩm thấp làm cho mọi người uể oải và mêt mỏi để đạp xe vào rẫy. Trong một buổi chiều, cả gia đình tôi ngồi bên bếp than. Má tôi đang nấu nước, hai chị em tôi ngồi bên cạnh ba để lấy hơi ấm từ trong vòng tay của ba. Lúc đó tôi được 5 tuổi còn em trai tôi 3 tuổi. Tự nhiên ba buột miệng hỏi tôi “Lớn lên con có muốn đi tu như các dì Mân Côi không?” Không cần suy nghĩ tôi trả lời “Không! Con muốn ở nhà với ba.” Ba tôi được đà chọc tôi “Các ì ở trong nhà kín mà con đang học đó.” Tôi cương quyết trả lời: “Ba mà cho con vào đó con sẽ leo tường ra ngoài.” Ba tôi cười thật giòn rồi ôm tôi vào lòng.

Nói như thế đấy mà đâu có là thế đâu. Khoảng 13 năm sau lúc đó ba tôi đã qua đời hơn một năm. Tôi gạn hỏi má tôi: “Má ơi! Má cho con đi tu nhá?” Má tôi nhìn tôi một lúc rồi hỏi lại: “Con có đi được không?” Tôi trả lời: “Má cứ cho con đi thử xem. Nếu con thấy không được thì con xin về. Nhưng má không được tiết lộ cho ai biết là con đi tu. Có ai hỏi má cứ nói là con đi học xa lâu lâu con về thăm má.” Má tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu con thấy được thì đi. Má không ngăn con đâu.” Thế là sau đó tôi chuẩn bị cuốn gói lên đường đi dự khóa Tìm Hiểu Ơn Gọi tại Chí Hòa. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà, nên tôi như “nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” khi bước chân đến tu viện. Tôi rất tiết kiệm lời nói và rụt rè và chỉ chào hỏi khi cần thiết mà thôi. Tôi nhát đến mức các dì trong ban ơn gọi định cho tôi về ở nhà với má tôi. Tuy nhiên, tôi được vớt vát lại vì qua tiết mục hoạt cảnh văn nghệ cuối buổi tìm hiểu ơn gọi các dì thấy tôi có chút hy vọng gì đó có thể tu được nên các dì quyết định cho tôi gia nhập đệ tử khóa 2012.

Tuy nhiên, tôi còn một điều trục trặc nữa đó là tôi phải qua được kì thi tốt nghiệp lóp 12. Nếu tôi không qua đưọc kì thi đó tôi phải ở lại nhà cho đến khi nào tôi xong chương trình thi tốt nghiệp ấy. Trên đuờng trở về nhà sau khoá tìm hiểu ơn gọi tôi thưa với Chúa: “Nếu Chúa muốn con đi tu thì cho con được qua kì thi.” Và ý Chúa muốn như thế. Tôi đã qua được kì thi và tôi gia nhập Đệ Tử Viện Mân Côi năm 2012.

Những năm chia sẻ cuộc sống với các chị em trong giai đoạn đầu tôi chỉ biết phó thác cuộc sống nơi tôi và mọi người trong gia đình cho Chúa. Tôi thật sự cảm thấy bất lực cho chính tôi và mọi người trong gia đình khi nghe tin má đau hay em ốm. Tôi chỉ biết nhanh chóng chạy vào nhà thờ ăn vạ với Chúa thôi. Nhiếu khi Chúa ghẹo tôi giống như cách ba tôi chọc ghẹo tôi ngày trước. Khi Ngài thấy tôi chuẩn bị mít ướt là Ngài đổi tình huống và làm cho tôi cười ngay khi nước mắt còn đang lưng tròng. Tôi nhắm mắt và để cho Ngài dẫn đi trên đường dâng hiến các việc còn lại Ngài làm thay cho tôi.
Rồi sau đó tôi được chọn để chia sẻ cuộc sống với với các dì tại Tỉnh Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Hoa Kỳ. Tôi chân ướt chân ráo học tiếng Anh hai năm tại Thái Lan. Trong thời gian này tôi lại một lần nữa nhận thấy sự quan phòng của Chúa trải dài trong cuộc đời tôi khi sống trên đất khách quê người. Trong hai năm này ơn gọi Mân Côi trong tôi lại được củng cố hơn. Tôi quyết định bước theo Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Sau thời gian chờ đợi giấy tờ, tôi hiểu rằng chuyện gì cũng là Thánh ý Chúa. Từng ngày trải qua sống Ba Lời Khấn cùng các chị em, tôi thấy động lực thúc đẩy tôi mạnh nhất là sống tin tưởng và phó thác vào Chúa trong từng giây phút. Mỗi ngày tôi thấy rõ đời sống thánh hiến cần phải bỏ cái tôi trong khi cái tôi không phải dễ bỏ như bỏ một món đồ. Nó cần đến tinh thần đức tin và nghị lực đức mến để hoàn toàn phó thác mọi sự việc lớn nhỏ cho Chúa. Tốt nhất là nhìn mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống và luôn quy hướng về Ý Chúa quan phòng vì nếu Ngài không dắt dìu thì không biềt cuộc sống tôi sẽ ra sao.


Cám ơn Chúa đã ban cho tôi nhiều hơn điều tôi ước để tôi luôn biết chúc tụng Ngài trong mọi cảnh của cuộc sống.