WA Stylized Flowers1 7Sau ngày lễ Tạ Ơn, cuộc sống con người lại vội vàng bước vào vòng xoay công việc, mua sắm, chuẩn bị quà cho dịp lễ Giáng Sinh và những bữa tiệc cuối năm. Đâu đó, nhiều người đã quên đi Mùa Vọng, mùa chuẩn bị đón mừng Ngôi Hai giáng thế. Có lẽ, đây là nhịp sống của thời nay mà một cách vô tình, chúng ta cũng đang trôi theo vòng xoay của sự vội vàng. Sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, công việc này chưa xong, việc khác đã đòi phải tiến hành, nhiều khi đi tìm kiếm để sống giây phút hiện tại cho thật tròn trịa và sung mãn cũng thật là khó vì có những yêu cầu khác đã được đặt lịch trong tư tưởng. Thật khó để sống trong trạng thái thảnh thơi, bình tâm đê cảm nếm hương vị cuộc sống cho đúng mục đích của Đấng tạo hóa. Tuy nhiên, cũng chẳng phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, có lẽ Chúa ngụ ý để vào đó sự thanh luyện và thánh hóa bản thân của mỗi người ngay trong những lúc vội vàng hay vô tình quên lãng Chúa. Thật đúng như vậy, những lúc xa Chúa sẽ cho ta có những cảm nghiệm để trân quí hơn những giây phút quí báu được sống trong tình yêu thương, thứ tha, và bao dung của Ngài. Làm gì để “giữ” Chúa khi nhịp sống cứ cuốn ta vào việc, ngổn ngang những chuyện buồn vui của bản thân, gia đình, cộng đoàn, nơi làm việc? Hãy dành những khoảng lặng, chỉ một chút thôi như phút hồi tâm nhanh để phản tỉnh lại điều ta đang làm trong giây phút này. Tuy rất ngắn, nhưng khoảng lặng này thật cần thiết để giúp ta lấy lại thăng bằng. Vì những va chạm, những công việc cần phải làm dường như cứ kéo nặng một bên xuống của người môn đệ trên con đường hành trình truyền giáo. Còn Chúa, đứng một bên, lặng lẽ và âm thầm “mang gánh nặng” cho ta mà nhiều lúc chúng ta không nhận ra. Một lẽ thường tình diễn ra trong đời sống con người mà chúng ta khó có thể từ chối là không ai giúp ta lấy lại thăng bằng trong đời sống thiêng liêng ngoại trừ chính ý thức tự giác của mình. Bởi lẽ, động lực để biến đổi, để thánh hóa bản thân xuất phát từ sâu thẳm lòng người, từ ý muốn và ý chí chọn lựa để giữ lại hoặc trao ban. Và cũng “vội” suy tư về đời người, về sự mất đi một người chị em trong Tỉnh Dòng, ta chợt nghiệm ra một điều rằng, Chúa không để ta “vội” về với Ngài mà không có sự chuẩn bị. Tới một độ tuổi nào đó, con người sẽ chậm lại để hiểu hơn về mục đích và công việc ta đang vất vả dấn thân. Cũng có khi đó là một sự kiện, một bước ngoặt nào đó giúp ta thốt lên “À, bây giờ đã hiểu...” Qủa vậy, dẫu cho có “vội” vì vòng quay cuộc đời và công việc, người môn đệ theo sát Chúa sẽ không bị trôi theo vòng cuốn nhưng biết khẳng định căn tính của mình. Thấm thoát đã qua đi năm 2019, và có khi ta vẫn còn cảm thấy vẫn còn chưa đủ thời gian để làm việc. Chính sự thiếu hụt này cho biết chúng ta cần Chúa và trao vào tay Ngài những dự tính, chương trình với lòng phó thác trọn vẹn. Có như vậy, Chúa sẽ tác động vào những lúc “vội” của ngày sống để Ngài giúp ta làm cho công việc nên trọn. Đồng thời, là con của Mẹ Mân Côi, chúng ta không quên luôn chạy đến cùng Mẹ để nhờ Mẹ dìu dắt, chỉ dẫn, nhất là giúp ta có lòng kiên nhẫn trong mỗi việc và trong mỗi quyết định của ngày hôm nay.

Pauline