bulletsLời Nguyện Cầu Tri Ân

Ai cũng chỉ sống một đời, cảm nghiệm đời mình với bao biến cố buồn vui. Nhìn ánh mặt trời soi sáng ban mai sưởi ấm trái đất trong vẻ đẹp tinh khôi của nó, ta không khỏi ngớt tâm tình cảm tạ tri ân. Nhìn xa - thế giới nhân loại, kéo lăng kính quan sát ở một góc cạnh mới, ta thấy quê hương, Hội Dòng, gia đình, và thu nhỏ lại là chính đời ta.  Tri ân, ngôn ngữ không lời đến từ trái tim vì chỉ có cảm nghiệm tình yêu sâu xa bên trong ta mới có thể biểu lộ ra bên ngoài một cách dễ dàng. Năm thánh 75 năm của Hội Dòng (1946 - 2021) cũng đánh dấu một thời khắc tri ân quan trọng. Chẳng có cành, có hoa, có trái nếu cây không gắn với cội nguồn, gốc rễ, và không nhớ nguồn đồng nghĩa với sự dạt trôi của lá, phai mờ của hoa. Đời người nữ tu Mân Côi cũng vậy.  Tri ân cho ta hương sắc, đậm đà tình Chúa, tình người.  Thực vậy, tri ân không thể có từ sự ép buộc nhưng từ tình yêu và lòng biết ơn của một trái tim chân thành.  Mọi biến cố xảy đến chẳng phải là sự ngẫu nhiên nhưng là chương trình yêu thương của Chúa mà mỗi thế hệ Mân Côi tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa quan phòng.  Một ngày nào đó, ta sẽ dừng lại để nhìn xem mọi sự và nhận ra lối bước dắt dìu của Chúa cho tới ngày hôm nay. Cùng một tâm tình tri ân cảm tạ nhưng mỗi người sẽ tạ ơn những hồng ân khác nhau, rất riêng tư và rất chân thành. Trầm lắng trong dòng suy tư cảm mến tình Trời, sự nâng đỡ của mọi người trong hành trình dâng hiến, ta không khỏi nghẹn ngào trong giây phút hiện tại với tất cả những gì đang nhận được. Đó là cách yêu thương theo gương của Chúa dành cho nhân loại: lặng lẽ trao ban mà không đòi nhận trả. Và có lẽ, đây cũng là cách tốt nhất dạy ta biết học sống tri ân. Tri ân đâu có phải là nhận được những gì mình mong đợi, tri ân đâu có phải đến từ qui luật “cho đi - nhận lại” nhưng là chỉ vì một tình yêu đi bước trước của Đức Kitô.
Bước ra khỏi phòng vào một ngày mùa đông, thấy ánh sáng mặt trời chiếu rọi trên nền cỏ xanh cũng đủ gợi cho ta một cảm nghiệm sống tri ân nho nhỏ, thật gần và thật cụ thể trong nhịp sống bận rộn, ồn ào.  Thực vậy, tâm tình tri ân ấy lại bừng sáng lên trong lòng mỗi người Việt Nam ở khắp mọi nơi chuẩn bị đón Tết cổ truyền, tạ ơn cho năm cũ đã qua và đón năm mới với tràn đầy sức sống. Và sẽ thật lớn lao khi ta tri ân cho một chuỗi dài năm tháng với bao thăng trầm gian khó cho sự lớn lên của Mẹ Dòng để nuôi dưỡng những người con Mân Côi khắp phương trời xa rộng.  Thánh vịnh 139 là lời kết cho tâm tình tri ân kể sao cho hết “Ngài dựng nên con và Ngài biết rõ/ Biết cả khi con đứng, con ngồi...” Trở về với Chúa là cội nguồn của mọi điều tri ân. Tri ân Thiên Chúa, tri ân Hội Dòng, và tri ân những người đã cùng cộng tác, gặp gỡ là sức sống vô hình nuôi dưỡng người tu Mân Côi trong mọi môi trường tông đồ và mọi hoàn cảnh.Chẳng biết nói gì cho một món quà lớn lao, xin dâng lên Chúa lời nguyện dâng cảm tạ.  

Mỗi sớm mai con thức dậy
Xin cho con đôi mắt tri ân
Thấy lòng Chúa quan phòng thương xót
Ủ ấp con suốt bao tháng năm dài.


Bàn tay Người dắt lối con đi
Qua thăng trầm buồn vui kiếp sống
Người dắt con đi đến bao miền đất lạ
Để Tin Mừng chân lý được truyền ban.


Tạ ơn Chúa vì Ngài thương cây hồng nhỏ
Đem ươm trồng trong miền đất bao la
Ước chi hồng nhỏ thắm tươi nồng
Hương Mân Côi cho đời thêm sắc thắm.


Pauline