SrNguyenTramCẢM NGHĨ VỀ NĂM TẬP 


  Một năm Nhà Tập tại Việt Nam đã trôi qua. Nhìn lại tôi chỉ thấy được rằng Chúa hằng luôn chăm sóc và che chở tôi. Khoảng 3 tháng trong năm tập tôi dần dần nghiệm ra và cảm nếm được câu nói mà các chị đả đi trước nói về năm tập rằng: “…năm tập là mùa xuân của đời tu, là chuỗi Hồng Ân nồi tiếp Hồng Ân.”

Cùng với 26 chị em tập sinh của Mẹ Maria Mân Côi, chúng tôi đã được Chúa thương dẫn vào “Sa Mạc” để gặp gỡ Ngài rất riêng tư. Chắc rằng chị em nào cũng ôm ấp niềm hạnh phúc vì đã được đi sâu hơn trong mối tương quan với Chúa, là Đấng đã cho chúng tôi được hiện hữu và cũng chính Ngài đã thương chọn gọi chúng tôi theo gót Người Con chí ái của Ngài là Đức Giêsu Kitô trong ơn gọi thánh hiến.
Ngoài Hồng Ân được biết Chúa chúng tôi còn được biết chính mình là ai. Nhờ ơn Chúa, với sự hướng dẫn của chị Giám Tập và sự mở lòng của mỗi người dám „đào sâu‟ quá khứ để nhận ra môt phần nào tại sao „tôi là tôi của ngày hôm nay.‟ Ngoài ra tôi còn được đào sâu hơn vào Lời Chúa trong Kinh Thánh hiểu Kinh Thánh ở khía cạnh lịch sử Cứu Độ. Là con cái của Mẹ Mân Côi tôi cũng được học biết Linh Đạo riêng của Dòng và linh đạo của cá nhân tôi được lồng trong Hội Dòng và trong Giáo Hội để cùng cộng tác với Thầy Giêsu trong công trình Cứu Độ của Ngài. Thú vị thay khi được tìm hiểu về đấng đã sáng lập Dòng Mân Côi và đời sống phục vụ của Đức Cha tổ phụ là một gương sáng để đời cho những nụ hồng Mân Côi bé nhỏ của người…

Tạ ơn Chúa đã cho tôi nhiều ơn lành trong năm qua, tình Chúa trong sự hiện diện của Trung Ương Dòng, môi trường nhà tập, tình chị em, tình quê hương mến thương…Tôi xin được tri ân tình Ngài và xin được ơn quảng đại trung thành theo Thầy Giêsu trong đời dâng hiến.