green butterfly

 

ĐỜI SỐNG MỚI

Mầu nhiệm thứ nhất Mùa Mừng: Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, xin cho con được ơn sống đời sống mới trong Chúa Kitô Phục Sinh.

Một hình ảnh rất đẹp mà Cha Viễn đã chia sẻ trong giờ cầu nguyện cho linh hồn chị Tuyết tại nhà quàn đã giúp tôi có những giờ kiểm thảo, cầu nguyện, nhận định, và xác tín hơn về lối sống hiện nay của mình. Cha kể là vì vâng lời mẹ dạy nên đã bứng một cây trong vườn sau nhà đưa về vườn phía trước nhà mà trồng. Trong thời gian được rời khỏi miền đất quen thuộc đến mảnh đất lạ, bóng cây đã héo úa và từng chiếc lá thay nhau rơi khỏi cành. Nhìn cảnh lá lìa cành và cha thấy xót ruột. Nhưng mẹ của cha đã an ủi là khi quen đất mới cây sẽ sống khoẻ và tươi tốt lại. Đúng y như lời nói của bà mẹ. Ngày nay cha rất hãnh diện vì tàn cây to lớn, xanh tươi do chính đôi tay vun tưới, chăm bón bao ngày.

Nhìn vào đời sống mình, tôi thấy cũng tương tự như mẫu chuyện kể trên. Đã lâu nay tôi cảm được Chúa khuyên dạy và thúc đẩy phải có sự thay đổi trong lối sống. Tôi không thể tiếp tục mãi lối sống cũ, lối sống quá an phận. Một lối sống mà tôi nghĩ rằng không đụng chạm đến ai và chẳng phiền hà gì ai là được rồi. Tôi đã tự rào chung quanh đời sống “cá nhân” một hàng rào kiên cố mà ít khi lời nhắc bảo “Chân-thật” có thể xuyên thủng qua. Tôi tự do “vươn cành mọc lá” um tùm, choán cả lối đi, và cắp mất phần đất của những cành cây non dại bên cạnh mà lương tâm chẳng hề cắn rứt.

Nhưng tôi đã lầm! Khi nhìn kỹ và kiểm soát lại nếp sống, tôi thấy vì quá an phận nên lương tâm không còn sắc bén, nhạy cảm trước những sai lầm của mình. Vì quá yên lòng với số phận nên tôi đã bỏ lỡ những cơ hội để tiến thân trên đường nhân đức, ngần ngại trong việc thanh luyện những nết xấu rất tự nhiên không phù hợp với đời sống thánh hiến. Mà thật vậy, mỗi ngày tôi một cảm nghiệm rõ ràng và sâu xa hơn đời sống mình rồi đây mang lại ý nghĩa gì? Tôi có sống hơn những người ngoài đời trong việc cầu nguyện, thanh luyện để khử trừ những tật xấu và nhất là sống mật thiết với Thiên Chúa chưa? Lý do chính yếu của đời Thánh Hiến là đi tìm Chúa và sống mật thiết với Ngài. Tôi đã sống đúng với lời mời gọi của đời dâng hiến chưa; hay là tôi đang đi tìm tôi, đang dùng lớp áo dòng để che đậy những ích kỷ, danh vọng, và lòng thèm muốn được nhiều người biết đến? Lòng tôi khắc khoải tìm một lối sống mới, lối sống cho tôi bình an thật sự.

Bước vào cuộc đời mới, tôi giống như bóng cây kia được di chuyển từ mảnh đất quen thuộc đến miền đất lạ. Từ xa nhìn vào cuộc đời của mình với những thay đổi mới lạ mà lòng tôi xót xa, tiếc xót. Việc đầu tiên tôi phải đương đầu là mảnh đất mới này không tiếp nhận tôi với tất cả những tật hư nết xấu. Tôi giống như bầu da cũ tiếp nhận rượu mới, hay là mảnh vải cũ vá vào tấm áo mới. Hai chúng tôi không đội một trời chung! Để được sống trong mảnh đất mới, tôi tự biết mình phải trải qua một cuộc thanh luyện gắt gao, một cuộc lột xác cam go. Tôi có dám chia tay với những chiếc lá khô héo đang cố níu kéo, bám chặt vào thân không? Những chiếc lá này đã có nhiều lần khoác lên cho tôi vẻ đẹp huy hoàng vì những mầu sắc rực rỡ của nó. Người người từng khen tôi đẹp, tài ba, học giỏi, hoạt bát, lanh lợi và nhiều lời ca khen khác nữa. nhưng sao nay trong mảnh đất mới này mấy chiếc lá sặc sỡ hôm nào nay đều héo khô và rung rung trước gió.

Xét cho kỹ, tôi phải tự thú là những chiếc lá kia không có chiều sâu để dính chặt vào thân cây. Nó thiếu chất nhựa dinh dưỡng để tự nuôi sống và làm tươi tốt. Mỗi chiếc lá rực rỡ chỉ là những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài che đậy các con sâu đang nằm rúc rỉa, châm ngòi độc và hút hết sức sống của cây. Chính tàn cây to lớn kia đã đau ốm từ bên trong nên không còn sức bao bọc cho cả toàn thân, từ cành cây cho đến từng chiếc lá. Và khi gió bấc kéo đến, thời tiết thay đổi là từng chiếc lá héo úa, khô cong và rung rung trước gió.

Tôi cũng có nhiều đức tính tốt lắm chứ. Tôi hoạt bát và dễ hoà đồng với giới trẻ; tôi đàn hay hát giỏi và sẵn sàng giúp cộng đoàn trong những dịp lễ lớn; tôi sẵn sàng lăn xả vào việc chung, làm chết bất kể; và tôi làm nhiều công việc khác không biết mỏi mệt. Vậy cớ sao tâm hồn tôi không được bình an mà còn thèm muốn sự gì khác? Tại sao tôi sợ những giờ thinh lặng khi cần ngồi lại kiểm điểm đời sống? Tại sao lúc nào tôi cũng phải bận bịu với việc này chuyện kia? Phải chăng tôi đang trốn tránh chính mình? Tại sao những thăng trầm, thay đổi cuộc sống dễ làm tôi nản lòng? Những khi sự việc không được thuận theo ý là tôi lại buông thả cách dễ dàng? Chỉ vài lời dèm pha, bàn tán to nhỏ thôi cũng đủ làm tôi nản chí bỏ cuộc. Tôi thấy mình không quản ngại lo cho việc chung nhưng sao rất biếng nhác việc nhà. Tôi sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng khi đến bổn phận cá nhận tôi lại lơ là và bê trễ. Ngồi nhận định và xét kỹ lại nếp sống tôi phải tự thú là đã thiếu đời sống cầu nguyện, đời sống kết hiệp, đời sống thanh luyện và từ bỏ. Tôi lo đi cứu đời mà tôi đã quên cứu chính mình! Tôi mở cửa địa đàng cho mọi người bước vào, còn tôi thì trơ trơ đứng ngoài.

Tôi đang sống trong thửa đất tốt. Tôi đã bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi sáng tôi mở đầu ngày sống bằng sự phó thác nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa; tôi nương bóng Chúa và cậy dựa vào sức Ngài để phấn đấu sống cho Sự-thật. Tôi là con Thiên Chúa. Những tài năng mọn tôi có là do hồng ân Chúa ban tặng; tôi không cần chải chuốt, khoác lên cho mình những mầu sắc khác thường để được người đời khen tặng và biết đến. Qua kinh nghiệm quá khứ, tôi biết tự cậy dựa vào sức mình, tôi dễ dàng lỡ bước; lắm lúc tôi sa chân xuống hố sâu của sự tội mà không hề hay biết. Từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, mỗi suy tưởng và hành động phải được thánh hoá và thanh luyện; có thế, mọi công việc tôi làm mới là ơn phúc cho chính mình và tha nhân. Và mỗi khi đêm về, tôi không còn sợ hãi sự thinh lặng của đêm đen. Ngược lại, sự trầm lặng của màn đêm đưa tôi trở về với chính mình để cùng Thiên Chúa ôn lại một ngày sống. Sự thanh tịnh của màn đêm thật huyền nhiệm và tôi rất yêu quí mong đợi khi đêm về.

Sống trong cuộc đời mới này tôi biết mình phải từ bỏ rất nhiều những ước muốn không có giá trị lâu bền; đồng thời, tôi cũng phải cẩn thủ, tỉnh táo và bền chí kiên trì. Bản tính con người tự nhiên ai cũng muốn có những thoải mái, dễ dãi, tiện nghi và giải trí vui nhộn. Nhưng với tính cẩn thủ tôi cần phải đề phòng mọi ước muốn, vì ước muốn chi là điều thứ chứ chưa chắc là điều thiết yếu trong đời sống. Điều thiết yếu là những thứ cần thiết phải có để bảo toàn sự bình an và bảo đảm hạnh phúc Thiên-đàng. Những ước muốn và những cái cần trong đời lắm lúc đảo ngược vào xoay vần nhiều khối óc dễ bị lu mờ và thiện cẩn, vì nó chỉ thấy những ước muốn cần được thoải mái tức thời. Ý thức được điều này tôi cần phải tỉnh táo để đề phòng; đồng thời, tôi cũng cần kiên tâm sáng suốt trong những chọn lựa của mình.

Hôm nay có dịp ngồi ôn lại bước hành trình trên con đường sống mới, tôi cảm thấy rất hãnh diện vì đã chọn cho mình một lối sống đúng, một lối sống đã đem lại cho tôi nhiều an ủi và bình an. Tôi vẫn còn phải chiến đấu mỗi ngày, nhưng mỗi một trận chiến tôi cảm thấy mình giống như Thánh Phaolô là: chiến đấu trong những trận chiến chính nghĩa, và cầu mong sẽ đạt được phần thưởng Nước Trời. Nhìn vào cuộc đời mình tôi thấy tương tự như những tàn cây to trước nhà. Có những chiếc lá héo úa đang còn dính chặt trên cành; giống như thế, tôi còn nhiều tật xấu luôn dính liền với đời mình ẩn hiện cách tỏ tường. Một vài tật xấu lâu nay hay làm tôi khó chịu buông thả tôi lúc nào không hay, nhưng còn nhiều những cái tôi cần phải trút bỏ sao cứ bám sát tôi hoài. Nhìn ra và tự nhận những điều không phải trong đời mình, tôi cảm nhận đó là một hồng ân. Có thể chúng còn đó để nhắc nhở cho biết lòng bao dung của Thiên Chúa luôn còn cho tôi cơ hội để làm lại cuộc đời.

Tôi đang cố gắng sống đời sống mới từng ngày. Tôi nhận rõ mình yếu đuối và giới hạn; cùng lúc, tôi thấy mình có sức mạnh lạ thường để vượt qua nhiều trở ngại. Tôi vui khi thắng được tật xấu, và tôi buồn khi nhận ra mình đã làm lỗi. Cho dù nhiều thứ tình cảm buồn vui, ganh đua, chán chường lẫn lộn luôn dâng lên trong lòng, tôi vẫn cảm được sự bình an thiêng thánh vì biết mình đang sống thật. Nhìn vào tàn cây to lớn có nhiều lá vàng úa treo lơ lửng, tôi thấy đời mình cũng nhiều tật xấu lộ diện cần được trút bỏ. Tôi không lấy thế làm nản lòng. Tôi sẽ cố gắng cộng tác với ơn Chúa, biết đâu một ngày nào đó, Chúa thương ban cho một trận gió Ơn-sủng mà tôi trút bỏ được mọi nết xấu một cách dễ dàng. Và trong khi chờ đợi làn gió Hồng-ân, tôi không ngừng bước đi trên con đường sống mới trong niềm tin và lòng phó thác.