WA Stylized Flowers2 27Cách nay 2018 năm trong một đêm đông giá lạnh Ngôi Hai Thiên Chúa đã bỏ trời cao xuống thế để ở với con người... Khi Nhập Thế, Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang của mình là Đấng chỉ phán một lời là cả vũ trụ vạn vật có thể biến đi trong chớp mắt và cũng chỉ một lời truyền phán thì chúng lại hiện hữu! Đấng mà cả triều thần thánh trên trời và muôn loài muôn vật đều phải quỳ lạy khi nghe Danh Thánh của Ngài mà nay Ngài lại trở nên một hài nhi bé nhỏ yếu đuối không một chút quyền lực nào, không tự bảo vệ, tự chăm sóc cho mình mà phải hoàn toàn cậy dựa vào tình thương và sự chăm sóc của mẹ và cha nuôi của mình để có thể sống. Chúa là Đấng tự hữu - Chúa hằng có đời đời - là Đấng cầm quyền sinh tử của muôn loài muôn vật trong vũ trụ nay mang thân phận con người Chúa đã tự hạ chấp nhận sự giới hạn của kiếp nhân sinh với những yếu đuối,bệnh hoạn, tai nạn...để có thể hoàn toàn chia sẻ cuộc sống của con người. Đức Giêsu không chọn để sinh ra nơi cung điện trong cảnh giàu sang phú quý. Ngài là chủ tất cả mọi của cải, tài sản của thế giới này thế mà Ngài đã chọn để sinh ra nơi một hang đá tối tăm không điện, không nước không nệm êm, chăn ấm, không có máy sưởi trong mùa đông giá rét. Ngài nằm trong máng đựng thức ăn của bò lừa thô cứng và hôi tanh! Ngài đã bắt đầu sự bỏ mình khi Nhập Thể và Nhập Thế. Cuộc đời của Ngài là chuỗi những ngày bỏ mình liên lỉ và sự bỏ mình vĩ đại nhất đó là Chúa đã chết trên thập giá để chuộc tôi cho thiên hạ. Chúa đã kêu gọi những ai muốn cùng với Chúa mang ơn cứu độ đến cho các linh hồn thì cũng phải theo gương Chúa bỏ mình - hiến thân hy sinh cho anh chị em mình. “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt. 16:24) Sự bỏ mình của Ngài nơi mầu Nhiệm Nhập Thể dạy cho ta là những vinh quang, quyền lực và sự giàu sang phú quý của thế gian không phải là giá trị cao quý nhất của con người nhưng sự từ bỏ mình để sống cho tha nhân mới thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người. Nào ta đi, ta hãy đến hang đá Bêlem để thờ lạy Vua lòng của ta - là Đấng đã hoàn toàn bỏ mình - quên mình vì yêu ta.

Sơ Hồng Ân