WA Stylized Flowers1 6Trong lớp của tôi có bé Anna đang tập bỏ tã. Thời gian đầu ở lớp học mỗi lần chúng tôi bảo bé đi vệ sinh thì bé đều vâng lời để vào trong nhà vệ sinh, nhưng khi về nhà mẹ bảo vào nhà vệ sinh thì bé từ chối không chịu vào. Một sáng nọ, khi vừa bước vào trường thấy mặt sơ cùng làm việc với tôi bé tươi cười khoe: “I pee pee in the toilet - con đi tiểu trong cầu tiêu.” Vậy là Bé đã bắt đầu vâng lời vào nhà vệ sinh ở nhà! Hàng ngày khi giúp bé Anna đi vệ sinh tôi đều hỏi bé: “Con đi tiểu ở đâu?” Với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ bé đều trả lời một câu duy nhất “ I pee pee in the toilet.” Việc tập đi vệ sinh trong nhà cầu thay vì đi vào tã dường như là việc chính mà bé chú tâm làm trong giai đoạn này.  Câu trả lời của bé Anna và nét mặt tươi cười có vẻ như mãn nguyện về thành tích của mình đã khiến tôi suy nghĩ. 

Trong đời tu của tôi chỉ có một việc chính - một việc mà tôi cần chú tâm để làm là làm vinh danh Chúa qua từng lời nói, từng việc làm của tôi là tôi đã đi đúng đường đã sống đúng ơn kêu gọi của mình.  Tuy là sơ giáo của bé Anna nhưng nhiều lúc tôi lẫn lộn việc chính việc phụ. Nhiều lần tôi quên đi việcchính mà tôi cần làm, tôi chú tâm đi tìm vinh danh cho mình thay vì cho Chúa, tôi tìm kiếm và làm việc không phải là việc chính của tôi....Lớp tôi cũng có bé Kim có lòng thương và hay giúp bạn bè. Nhiều lần tôi nhìn thấy Kim giúp bạn xỏ giày vào dù là chưa bao giờ Kim tự mình xỏ giày, nhưng khi thấy bạn loay hoay xỏ giày thì Kim chạy lại giúp liền. Nhiều khi tôi thấy người khác cần đôi tay giúp đỡ của tôi nhưng tôi đã làm ngơ vì sợ mất thời gian, vì tự ái...đã ngăn cản không cho tôi tự do đến giúp những người cần giúp đỡ. Một ngày nọ có một bé trai đang khóc nức nở vì bị cắn vào tay, thấy vậy Kim chạy lấy giấy vệ sinh đưa cho bé trai nọ để lau nước mắt (có lẽ bé không biết trong lớp có giấy tissue).

Một hôm ở ngoài sân chơi có một con bướm đã chết nằm dưới đất. Các em nhỏ 2 tuổi đứng xúm quanh con bướm, em thì chỉ ngón tay vào con bướm, em thì háo hức hét to lên và chạy đến báo cho tôi biết.  Tôi cứ để cho các em vừa ngắm chú bướm vừa cười vừa hét. Sau một lúc tôi quyết định bỏ con bướm vào thùng rác vì đã gần đến giờ vào lớp rồi. Khi mang chú bướm tới thùng rác thì bé Kim đã đứng bên cạnh thùng rác, mở sẵn thùng rác cho tôi bỏ chú bướm vào dẫu rằng tôi chẳng nhờ bé hay bé nào mở sẵn thùng rác cả!

Trong lớp tôi các em đều biết nói ngoại trừ bé Kim là chưa biết nói - nhưng việc làm của bé cho các bạn của mình, cho tôi đã nói lên rất nhiều về nhân cách của bé, về những việc tôi nên làm cho tha nhân khi họ cần đến sự giúp đỡ giống như bé Kim đã mau mắn không suy tính đắn đo khi giúp bạn mình...Phản tỉnh lại những việc trên tôi thấm thía hơn lời
dạy của Đức Giêsu trong Mt. 18:3 "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời.” Quả thật hai học trò bé của tôi: bé Anna và Kim là gương sáng cho tôi trong việc thực hành lời dạy của Thầy Chí Thánh và trong quan hệ đối với tha nhân.

Ngọc Hân