hoa dao va chimSống Tin Tưởng, Phó Thác, Sống An Vui, Hạnh Phúc

Sống trong thời đại “Con-Vịt” ngày nay một khi bước ra khỏi nhà là phải có đức tin! Đôi khi trong bàn ăn có chị đã nói: những người mắc chứng bệnh hoang
tưởng (paranoia) là những người dễ nhiễm trùng nhất!” Đức tin không cánh mà bay!  Với tôi, mỗi ngày sống là tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Hằng ngày các mối lo sẽ đến và đi, nhưng tâm hồn bình an.  Tiết trời Thành phố OK đã bắt đầu thay đổi từ nhiệt độ nóng sang giá lạnh bắc cực giữa Tháng Mười.
Sống ở thành phố này 5 mùa đông rồi mà tôi chưa làm quen được với cái giá rét và từng cơn gió buốt mùa đông. Một trận bão mưa đá (ice storm) đã càn quét thành phố vào giữa Thánh Mười. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ thời tiết thay đổi từ nóng bức mùa hạ sang lạnh giá bắc cực! Từng hạt nước từ trời rơi xuống đọng lại trên các cành cây và các mái nhà rồi đóng băng thành những mảnh thủy tinh pha lê. Đẹp tuyệt!  Ngồi trong nhà bên cạnh lò sưởi ấm áp nhìn qua cửa sổ để thấy những hạt kim cương sáng chói đậu trên các cành cây, tôi cảm thấy thú vị tận hưởng bức tranh tuyệt đẹp của Thiên Chúa. Nhưng một khi bước chân ra khỏi nhà là cần phải có đức tin! Nếu không thì sẽ gặp rủi ro trượt chân gãy xương hay một tai nạn nào đó không lường được! Nhiệt độ lạnh hạ xuống 10oC - 15oC (chưa tính độ gió!). Thành phố OK và các quận vùng lân cận mất điện 2-3 tuần lễ. Tạ ơn Chúa khu xóm nhà chị em ở không mất nguồn điện nên còn có đầy đủ tiện nghi ấm áp trong những ngày giá rét mùa thu.  

Giữa Tháng Mười Hai trận tuyết đầu tiên đổ xuống trước khi bước vào mùa đông năm nay. Sau giờ kinh sáng tuyết bắt đầu rơi! Đường xa lộ trước nhà mọi ngày đều rầm rộ xe cộ qua lại thế mà hôm nay rất yên ắng vắng tênh. Con đường đi đến nhà thờ chỉ có 2, 3 cái xe. Tuyết đã đóng dầy mặt đường và để được an toàn, chị em chỉ có cách đi lên vết xe trước để lại.  Thánh lễ Chúa Nhật lác đác vài tâm hồn dũng cảm “trượt tuyết” đến với Chúa. Và khi kết lễ Vị Chủ Tế chúc mọi người ra về bình an và cẩn trọng!!! Tạ ơn Chúa 2 chị em cũng về đến nhà bình an.  Theo đài khí tượng thông báo, ngày hôm nay khoảng sau trưa trời sẽ đổ tuyết. Mới đến nhà trường không bao lâu tuyết đã bắt đầu rơi! Từ cửa sổ văn phòng nhìn ra thấy những bông tuyết lả lơi bay khắp sân trường rồi dần dần đóng lớp dầy trên các chiếc xe đậu trong sân và lối đi. Chỉ vài giờ sau mọi cái xe được tuyết phủ kín. Trong lòng tôi dâng nên nỗi lo âu và bất an khi nghĩ đến lúc tan trường mình sẽ ra về thế nào? Thôi thì mọi sự phó thác cho Chúa, tin tưởng vào Ngài rồi tiếp tục công việc.  Đến lúc tan trường, tôi ra xe và lên máy cho xe nóng rồi lấy cái gạt tuyết. Đang lúc loay hoay tìm cái gạt, tôi chợt nghe có tiếng cười giòn ngay bên. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một phụ nữ cầm cái gạt tuyết dài hơn cái tôi đang cầm trong tay và đứng bên phải xe của tôi. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên và buột miệng hỏi:  Chị ở đâu đến vậy? (Người phụ nữ này không giống một nhân viên nào trong nhà trường.) Người phụ nữ không trả lời, chị chỉ cười cười và tiếp tục gạt tuyết bên phải xe tôi rồi đi xuống cuối xe. Thấy chị không trả lời, tôi cũng không gạn hỏi nữa mà tiếp tục công việc của mình là gạt tuyết, vì trời lạnh quá. Tôi tiến lên đầu mũi xe, chị đi về cuối xe. Một hồi sau, tôi nghe tiếng gõ nhẹ trên cốp xe và người phụ nữ nói:  Được rồi đó, Sơ có thể đi về được rồi. Chưa kịp ngẩng đầu lên nói lời cám ơn thì không biết người thiếu phụ đó đã đi đâu mất rồi! Trên đường về nhà tôi tự nghĩ:  hôm nay mình đã gặp thiên thần hộ mệnh! Chúa đã sai Thiên Thần hộ mệnh của mình đến giúp.

Tạ ơn Chúa. Tôi cảm nhận sống tin tưởng ở nơi Chúa vậy mà có cái hay – lúc nhận được ơn Chúa và cả lúc chờ đợi Chúa hành động. Như lời cầu chúc của Thánh Phaolô: “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.” (Rôma 15:13). Nhờ hy vọng nơi Thiên Chúa mà đức tin của tôi được trưởng thành, vững mạnh. Và nhờ hy vọng ở Chúa mà cuộc sống tôi luôn an vui, hạnh phúc.

Sr. Tuyết Dâng, FMSR