WA Stylized Flowers1 11

 

Reflection sau khi đọc bài chia sẻ “Văn Hóa và Niềm Tin” của Linh mục Trần Cao Tường. 

 

Những hình ảnh thời đại và thực tế trong bài viết của Lm. Trần Cao Tường về “Văn Hóa và Niềm Tin” được đưa ra để cụ thể hóa những vấn đề tâm linh thật gần gũi và thú vị. Nhưng suy tư của tác giả gợi lại trong tôi những kinh nghiệm của bản thân mình về sự mở lòng ra với thiên nhiên, với cộng đồng, với vòng tay nhân loại mà trong thẳm sâu cái hồn của nó là hình ảnh và bàn tay của Đấng Tạo Hóa. Là một người thích sống với thiên nhiên, tôi cảm nhận sâu sắc sự chữa lành và thông điệp thanh tao, ý vị từ cỏ cây, trời biển, hoa lá, chim chóc và muông thú, đặc biệt là những thứ gần gũi quanh tôi. Những âm thanh, hình ảnh, hương vị của vạn vật đã làm cho thiên nhiên trở thành một bản giao hưởng tuyệt vời để ca ngợi kỳ công Thiên Chúa. Trong bao la đó, nhờ Tình yêu của Đấng Hóa Công, con người, một tạo vật nhỏ bé, được đặt làm trung tâm và được Mẹ thiên nhiên ấp ủ, che chở. Nhưng khi những tiện nghi của thiên nhiên và khoa học bị con người lạm dụng, họ tự đưa mình đến chỗ diệt vong, tự hủy diệt ngay trong chính cái “cá nhân chủ nghĩa” của đóng kín, bưng bít, ích kỉ, kiêu ngạo, bi quan và tuyệt vọng. Họ đang đóng sầm cánh cửa lòng lại trứơc tất cả vạn vật, với Mẹ thiên nhiên và hơn hết là cả với chính Thượng Đế của họ. Và thế là, họ phát điên, mất đi nhân tính và thần tính đã đặt để trong lòng họ từ Sáng Thế. Đó là chiêu bài của Satan hay sự dung túng tự do của chính con người? Tôi cần phải nghiêm túc, sáng suốt để nhìn nhận vấn đề và trả lời câu hỏi đó. Nhìn lại mình với tư cách một con dân Việt Nam, dân tộc đã được tác giả nhắc đến trong bài chia sẻ như một ví dụ điển hình của tâm hồn người dân hiền hòa “đạo vuông tròn”, tôi tự hào vì dòng máu đang chảy trong mình. Tạ ơn Chúa vì đã gọi tôi vào đời là người Việt Nam trước khi là người con của Mẹ Giáo Hội. Nhưng càng tự hào, tôi càng đau sót cho nỗi đau của dân tộc, của đất nước. Người dân Việt Nam đang bị tha hóa và xuống cấp đạo đức, nhân phẩm một cách trầm trọng trong một Xã hội chủ nghĩa ảo tưởng và gian dối. Đọc những lời bình luận thú vị và sâu sắc của cha Trần Cao Tường và càng hiểu sâu về giá trị văn hóa- bản sắc dân tộc, tôi càng thấm thía hơn về cái gọi là “tâm linh”, cái nét “hồn hậu” đáng yêu của những người dân “chất phác”, “đơn sơ, chân thành” mà “thâm thúy, ý vị”. Qúy biết bao tặng phNm vô giá của Thiên Chúa dành cho người dân đất Việt. Phần tôi, không thể ngồi đó mà gặm nhấm nỗi niềm riêng để rồi đi vào lối mòn của người đương đại lúc nào không hay biết. “The past is the history, the future is the mystery and the present is the gift.” Tôi cần sống giây phút hiện tại Chúa ban một cách “dồi dào”. “Ta đến để cho chiên Ta được sống và sống dồi dào.” (Ga 10;10) Vài suy tư cùng tác giả để mở lòng ra với vạn vật, với mọi người, với chính mình và  trên hết là với tiếng gọi sâu thẳm, cao vời của Đấng Thượng Trí, để lòng thanh thoát, nhẹ nhàng, bay cao, bay xa tới Quê Hương Ngàn Thu. Xin mượn lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để khép lại những cảm nghiệm và mở ra những cánh cửa của yêu thương và liên đới, của bình an và hy vọng, của cho đi và nhận lãnh.


“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi... để gió cuốn đi...”
(Trích nhạc phẩm “ Để gió cuốn đi”)

Biển Hát