WA Stylized Flowers1 19Trong những ngày này người dân Hoa Kỳ và người dân nhiều nước trên thế giới dù muốn dù không cũng phải tuân theo lệnh của các vị lãnh đạo đời cũng như đạo để tự cách ly mình với những người xung quanh hầu bảo vệ mình cũng như những người chung quanh khỏi nhiễm vi trùng Corona hay đã nhiễm rồi thì cũng giảm thiểu sự lây lan của loại vi trùng nguy hiểm này. Đây cũng là một hình thức sống trong sa mạc nơi hầu như không có sư giao tiếp giữa người và người. Trong mùa Chay, Giáo Hội cũng mời gọi ta trở về với sa mạc của lòng mình.

Trong sa mạc của cõi lòng tôi nghĩ đến những anh chị em đã bị nhiễm vi trùng Covid-19 đang trong cơn sốt, ói mửa.... đau đớn trong thân xác vì căn bệnh cộng thêm nỗi lo cho mạng sống mong manh của mình. Tôi nghĩ đến những người đã mất đi người thân vì bệnh đại dịch này cộng thêm nỗi đau không được đưa tiễn người thân của mình đến nơi an nghỉ cuối cùng, cũng không có Thánh Lễ hay nghi thức tiễn đưa, có nhiều người đến tham dự, chia sẻ sự mất mát ...như trong một đám tang ta thường thấy trước đại dịch. Tôi cũng nghĩ đến những nhân viên y tế đã hy sinh không quản ngại nguy hiểm để cứu giúp anh chị em đang mắc bịnh. Tôi cũng không quên nhớ các khoa học gia đang ra công nghiên cứu để tìm ra phương dược ngăn chặn cơn đại dịch này. Tôi cũng nghĩ đến các vị lãnh đạo trong hàng giáo phẩm, các vị lãnh đạo các quốc gia đã và đang phải ra những quyết định, chỉ thị cần thiết và kịp thời để ngăn ngừa, để giảm thiểu sự lây lan của vi trùng Covid-19, và để cứu mạng sống con người..... và tôi cũng nghĩ đến tất cả mọi người trên thế giới! Tôi nhận ra rằng tất cả mọi người sống trên trái đất này bất kể sự khác biệt về mầu da, chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ ....đều là anh em con của cùng một Cha trên trời nên phải thương yêu và hợp tác với nhau trong thời gian này để cùng nhau chống lại kẻ thù chung ấy là vi trùng Covid-19. Quả thật chúng ta có ảnh hưởng qua lại với nhau. Nếu một người nhiễm bịnh Covid-19 mà không tự cách ly thì có thể lây lan cho cả thế giới! Thật vậy trong xã hội ngày nay “không ai là một hòn đảo” ai cũng cần giao tiếp với những người xung quanh để có thể tồn tại và phát triển.

Tôi là một phần thân thể của Chúa Kitô nên đứng trước những gian nan vất vả, đau khổ, sợ hãi của các chi thể của Chúa tội có trách nhiệm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này và ôm ấp tất cả mọi người trên thế giới trong lời cầu nguyện, trong những hy sinh và trong trái tim bé nhỏ của tôi hầu bảo vệ sự sống của mọi người trên trái đất này theo lệnh truyền của thiên Chúa là Đấng đã tác tạo đất trời và con người cùng muôn loài muôn vật. Về cá nhân tôi cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người vì có được đức tin Công Giáo. Vì tôi cảm thấy mình được an ủi và có niềm hy vọng vào Chúa. Trong khi nhiều người không có niềm tin vào Chúa đang sống trong âu lo, sợ hãi, và tuyệt vọng. Họ không biết chạy đến cùng ai trong cơn khủng hoảng hiện nay. Chúa đã dựng nên tôi và có quyền trên sự sống và sự chết của tôi. Ngài là Đấng nắm giữ vận mệnh của cả thế giới. Ngài có quyền năng vô biên nhưng rất mực nhân từ. Ngài yêu thương tôi và thế gian đến nỗi đã trao ban cho chúng ta Người Con Yêu Dấu của Ngài là Đức Kitô. Trong sa mạc tôi cũng nhận thức rõ sự sống con người như một làn gió thoảng, như bông hoa kia sớm nở tối tàn. Chỉ một cơn đại dịch Covid-19 trong khoảng hơn ba tuần lễ trong tháng Ba này mà tử thần đã cướp đi mạng sống của gần 40,000 ngàn người! để tôi từ nay phải khôn ngoan hơn trong những chọn lựa của cuộc sống. Sao cho cuộc sống của tôi xứng đáng với Đấng đã yêu thương tôi trước, đã dựng nên tôi và đã trao mạng sống con của Ngài để chuộc tội cho tôi và cho toàn thể nhân loại.

Sr. Thiên Ân