WA Stylized Flowers1 13Vị Tha

Từ cổ chí kim và cho đến...... ngày tận thế mọi người, sinh ra trên thế gian này đều là để sống...chỉ có một người duy nhất sinh ra để chết – đó là Chúa Giêsu Kitô. Vì sinh ra để sống nên con người chúng ta thường dễ có khuynh hướng tự nhiên là quy chiếu mọi sự về mình. Sống cho mình là sống tự mình, sống vì mình. Điều này có nghĩa là sống khép kín, giới hạn cho mình mà thôi, chỉ hướng tới việc làm thỏa mãn các nhu cầu riêng, hướng tới vinh quang của mình, không màng chi đến sự tốt đẹp cho tha nhân. Trong thời đại này, chủ nghĩa cá nhân lại được ủng hộ và khuyến khích tối đa ....thế nên một số đồ dùng thường ngày cũng nói lên sự đồng thuận này....ngày nay hầu như người lớn ai cũng có iPphone, hoặc iPad, hoặc , iMac, iWatch... Còn Chúa Giêsu thì khi nhập thế Ngài đã có sứ mạng rõ ràng là sinh xuống thế gian để chết cho nhân loại. Ngài không bao giờ tìm quy chiếu về mình nhưng ngược lại Ngài lại tư hủy mình đi từ khi sinh hạ cho tới khi chết trên thánh giá Ngài luôn luôn làm mọi sự để tìm ích lợi cho con người. Thánh Phaolô viết: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự, (Philip 2:6-8) để mang lại Ơn Cứu Độ cho con người. Hầu như mọi người ai cũng có một mái nhà để ở, để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người thân của mình. Còn Chúa Giê-su thì lại chọn sinh hạ trong cảnh khó nghèo trong hang đá hôi tanh, lạnh lẽo! Đăc biệt trong ba năm cuối cuộc đời của Ngài, Ngài đã sống giữa những người nghèo, lang thang như một người vô gia cư từ nơi này đến nơi kia để mang Tin Mừng Nước Trời đến cho mọi người. Để bất cứ ai bệnh hoạn, tật nguyền phần hồn phần xác nếu thành tâm đến với Ngài đều được Ngài thương chữa lành. Thánh Luca diễn tả trong Lc (9:58) “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ dựa đầu.” Trong những ngày cuối đời, khi quân dữ đến bắt Chúa (Gn 18:8-9) : "Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây. Vậy, nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi." Thế là ứng nghiệm lời Đức Giê-su đã nói: "Những người Cha đã ban cho con, con không để mất một ai." Đang trong lúc một đám đông các thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Phari-sêu mang theo đèn đuốc và khí giới đến để bắt Chúa vậy mà Chúa chẳng nghĩ gì đến bản thân mình mà Ngài chỉ lo cho sự an toàn tính mạng của các môn đệ của Ngài! Rồi trên đường lên núi Sọ mặc dầu toàn thân đầy những vết thương đẫm máu, đau đớn trong cả tâm hồn và trong thân xác, Chúa vẫn không nghĩ chi đến mình mà Ngài còn đứng lại an ủi những phụ nữ đang than khóc Ngài được diễn tả trong Lc 23:27- 28. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” Khi bị treo trên thập giá trước khi lìa đời Chúa Giêsu đã chiến thắng cái tính ích kỷ tự nhiên của một con người ấy là Ngài đã trao cho nhân loại Báu Vật của Ngài ấy là Mẹ Maria. Vì Ngài biết rằng giáo hội sơ khai không thể tồn tại và phát triển nếu thiếu sự hiện diện và sự dạy dỗ của Mẹ. Thánh Gioan viết trong Gn 19:26-27: Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và tội lỗi. Ngài đã Phục Sinh khải hoàn vì Ngài đã đóng đinh tội Ích Kỷ vào thập giá để từ nay những ai muốn làm môn đệ của Ngài phải cùng tuyên xưng như thánh Phao lô trong phần cuối thư Rôma, ngài viết: “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.” (Rm 14:7-9)

Sơ Thiên Ân