community gathering 2014Cha bắt đầu bằng bài Phúc Âm đường về Emmau và ngài xin “Chúa ở lại với chúng con”. Cha chia sẻ sự “sợ hãi” của Cha vì không biết các sơ đứng ở lãnh vực nào trong hành trình thiêng liêng. Cha muốn giờ thuyết trình này trở nên giờ “chia sẻ” kinh nghiệm thay vì “dạy dỗ”.

Đời sống cộng đoàn nuôi dưỡng bằng mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân đưa tới cộng đoàn những quá khứ, hiện tại và tương lai. Thí dụ, một người nhập cộng đoàn, người đó mang tới cộng đoàn những quá khứ tiêu cực và tích cực để đóng góp vào cộng đoàn mình gia nhập. Những người này mang đến những vết thương chính người đó chưa khám phá ra hoặc chưa biết đến. Cộng đoàn tạo ra những cơ hội nhịp sống để cá nhân đó đóng góp và chia sẻ những vết thương lòng họ.

Một cá nhân đưa tới cộng đoàn 3 khía cạnh tạm gọi là “ba ngôi”

1. Thể lý – ví dụ: buồn, giận dữ, những gì thuộc bề ngoài
2. Tâm lý – với tính cách counseling,
3. Tâm linh - với tính cách linh hướng.

Người linh hướng biết phân biệt và phối hợp (connect) hai khía cạnh tâm linh và tâm lý để giúp cá nhân tiến. Trong đời sống cộng đoàn, chủng viện, gia đình, tập thể, .. nên nhấn mạnh về tâm linh thay về thể lý. Chẳng hạn khi chịu chức, chủng sinh lo áo mặc đẹp kiểu nào, hoặc một người nữ tu lo cho phần ngoài như áo dòng. Chúng ta lo quá về bề ngoài mà không cố gắng đào tạo bề trong. Khi gặp sự khó trong ơn gọi, thì dễ mất ơn gọi. Nhiều người lỡ tưởng rằng bề ngoài làm tăng trưởng bề trong. Nhưng ngược lại, nếu ta có nền tảng vững chắc về tâm linh, chúng ta thấy thể lý và tâm lý được tăng cường.

Làm sao có thể đạt tới đời sống tâm linh? Chúng ta cần để ý tới và định nghĩa cầu nguyện và cầu xin.

Cha Simeon định nghĩa như thế này:

Cầu xin tựa như ăn xin. Chúng ta không cần có sự liện hệ nếu chúng ta đi ăn xin. Ăn xin thì lệ thuộc vào lòng hảo tâm người mình xin, chúng ta không trở nên bạn của người đó. Không có liên đới. Nhiều khi chúng ta tới Chúa với thái độ này là chỉ để xin chứ không muốn có sự liên hệ đối với Chúa.

Khi chúng ta cầu nguyện chúng ta đi về hai chiều hướng: ơn Chúa ban và sự tôn thờ (blessing and adoration). Chúng ta phải gắng phân biệt hai chiều hướng đó. Giống như khi chúng ta ăn một món ăn nào đó, cơ thể chúng ta cần giờ để tiêu hóa đồ ăn đó. Bao tử cần có giờ nghiền nát thì thức ăn đó mới có thể di chuyển tới các tế bào cơ thể. Vì vậy, những ơn Chúa ban chúng ta phải có giờ tôn thờ (adoration) để tiêu hóa những ơn (blessing) đó. Giờ chiêm niệm (contemplate) là giờ chúng ta dành ra để “digest” ơn Chúa ban. Đồng thời khi chúng ta tôn thờ (adoration) thì chúng ta được ơn biết phân định (discernment). Cho nên Cha Simeon nhấn mạnh về sự cầu nguyện liên lỉ. Giờ cầu nguyện tính cách cộng đoàn và giờ cầu nguyện cá nhân. Một ngày, chúng ta nên dành ra ít nhất một tiếng cầu nguyện cá nhân và sống với Chúa để “digest” những ơn Chúa ban. Khi chúng ta sống hai chiều hướng này chúng ta sẽ nhận thức (aware) rằng “dù sống hay chết tôi có hiện diện của Chúa sống trong tôi”. Chúng ta sẽ cảm thấy những niềm vui lớn tới kết nguồn từ những niềm vui nho nhỏ.

Hành trình thiêng liêng có bốn yếu tố:

1. Human - biết mình
2. Intellectual – Lý trí hiểu biết về Chúa
3. Spiritual - Hiểu biết tâm linh, linh hồn
4. Pastoral - mục vụ với mục đích là “thấy Chúa”, đây là nền tảng. Để rồi mục vụ không đưa tới phục vụ và lợi ích cho chính mình. Nhưng ngược lại là phục vụ vì Chúa. Nhiều khi khó phân biệt nên sự dữ “evil” có thể lẻn vào “sneak in” lúc nào mình không ngờ. Vì vậy, khi bất đồng ý kiến, chúng ta nên dùng chữ “I” trước thay vì chữ “you”. Ví dụ: things goes wrong because of you. Đôi khi chúng ta phật lòng nhau trong kiểu cách trình bày. Khi chúng ta dùng “I” thay vì “you” thì chiều kích (dynamic) của cộng đoàn ta sẽ có thay đổi.

Cha kể về chuyến đi Singapore. Khi ngài bước lên xe điện thì thấy mọi người đều gián mắt vào iphone, ipad của họ. Thế hệ ngày nay kết nối được tầm quan trọng của thông tin (informational) với tâm lý (psychological). Họ phải biết thêm về thế giới ngày nay, những gì mới, những information mới. Quá nhiều thông tin và họ nghĩ rằng càng biết nhiều thì càng trở nên thông thái. Nhưng thế hệ này chứa kết nối được rằng thông tin và tâm lý phải dắt tới tâm linh (spiritual). Giới trẻ ngày nay dễ bị tổn thương (vulnerable) bởi những gì trình bày trên Facebook. Có nhiều người cài lên những điều tích cực, những gì đẹp nhất nhưng trong thực tế người trẻ khác không có như vậy cho nên trở nên buồn não vì đời sống mình không đẹp như vậy. Những thông tin như vậy làm cho thế hệ thời nay dễ sống vô cảm (indifferent) dửng dung. Mình chỉ biết mình còn ai sống chết ra so thì mặc kệ.

Kết thúc phần này, cha khuyến khích chúng ta đào sâu về nội tâm, về tâm linh. Đồng thời hướng về compassion (cảm thông, trắc ẩn) hơn thay vì luật pháp.

Chúng ta khám phá ra cầu nguyện là gì. Bây giờ đặt qua câu hỏi “tại sao ta cầu nguyện?”
Cầu nguyện vì đời sống không thuộc về mình. Như Thánh Augustinô khẳng định: “linh hồn ta khắc khoải cho đến khi nào nghỉ yên trong Chúa”, “ta thuộc về Chúa”. Như là lâm châm, chúng ta luôn hướng về Chúa, chúng ta được thu hút vào đời sống của Chúa. Cho dù ở các nếp sống nào, ơn gọi nào, độc thân hay lập gia đình Chúa luôn hiện diện. Mình cầu nguyện là vì đáp trả (respond) sự hiện diện của Chúa. Vậy mình đáp trả được bao nhiêu? Mỗi người khác nhau, đáp trả khác nhau. Và ý Chúa là đẹp nhất (the best). Như người mẹ biết người con ăn cà rem bây giờ thì tí nữa sẽ không ăn cơm chiều được. Điều đó không tốt cho sức khoẻ của con mình. Thiên Chúa cũng căn chừng ta như vậy. Luôn nhìn thấy những gì là tốt cho ta. Vì vậy, khám phá ra ý Chúa là ý đẹp nhất.

Người trẻ thì thường gặp khó khăn về khiết tịnh còn người lớn tuổi thường gặp khó khăn về vâng lời. Vì vậy có sự đối thoại giữa 1bề trên-2mình-và 3cộng đoàn để phân định (discern).

Đây là 3 yếu tố giúp ta khi phân định:

1. Cầu nguyện (prayer)
2. Thời gian (time)- cần có sự nhẫn nại, không bộp chộp.
3. Bàn hỏi (consultation)- khía cạnh này cần có sự khiêm nhường
*Ba yếu tố này giúp ta phân định vững vàng như kiềng 3 chân!

Đối với Cha Gallagher có 3 yếu tố giúp rõ ràng khi phân định:

1. Read- Đọc để hiểu biết thêm
2. Reflect- Xét lại coi Chúa muốn con làm gì. Trong phần này có suy ngắm (meditate) và ngắm nhìn (contemplate). Suy ngắm là dùng sức mạnh của lý trí, ngắm nhìn thuộc về sức mạnh của trái tim. Với sức mạnh của trái tim ta bước tới sự buông thả và phó thác - dẫn tới sự bình an. Và nhìn với khía cạnh “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.
3. Resolution -Đi tới quyết định (resolution) “yes” or “no” chúng ta bình an vì đó là ý Chúa.

Cha tóm tắt bài chia sẽ như sau:
Một cá nhân đi vào cộng đoàn đem theo tích cực và tiêu cực. Đường hành trình về Chúa được bộc lộ qua những tiêu cực và tích cực của cá nhân đó. Qua đó chúng ta thăng tiến hơn. Và luôn nhớ mục đích cuối cùng là về với Thiên Chúa.

 

Câu hỏi

1. Một câu hỏi đặt ra trường hợp một ơn gọi bị “vỡ mộng” khi đã bước và đời tu, khi tu rồi thì thấy đời tu không như cá nhân đó mở tưởng. Cha trả lời rằng những người này bước vô đời tu với sự trông đợi cộng đoàn sẽ làm gì cho mình thay vì chính mình sẽ đóng góp gì cho cộng đoàn. Để Chúa Kitô hoàn thành trong tôi. Cái tôi đưa tới cái tội. Nếu không trở nên người xả thân (selfless) chúng ta sẽ dễ hướng về ích kỷ (selfish).

2.Một câu hỏi nữa đặt ra về ranh giới giữa privacy và sharing. Cha trả lời rằng làm với lòng trắc ẩn (compassion) thay vì làm vì pháp lý. Do the wrong thing with compassion rather than the right thing without compassion. Người lãnh đạo nên chỉ huy bằng cách “empower” không phải bằng cách “doing”. Ví dụ: Khi bất đồng thay vì lắng nghe, người lãnh đạo cho một bài luân lý dài. Điều lý tưởng là: “phán xét mình bằng đầu óc, phán xét ngưới khác với trái tim”. Đây là lý tưởng, nhưng đôi khi chúng ta đảo ngược lại, dễ tha thứ cho mình, khó tha thứ cho người khác.

(ghi chép: ThuMai)