pearl of great price

Ai trong chúng ta cũng sỡ hữu và được Thiên Chúa ban tặng một viên ngọc quý. Đối với tôi, ơn gọi đời sống thánh hiến là viên ngọc quý ấy. Chúa đã ban tặng tôi nhưng không, nhưng tôi cần phải đóng góp công sức để gọt giũa và gìn giữ viên ngọc quý ấy, để nó mãi đẹp và sáng ngời.

Tôi là một con người rất dễ nhàm chán trong những công việc thường ngày, tôi sợ ngày nào đó lòng tôi sẽ trở nên nguội lạnh với viên ngọc quý ấy. Nỗi sợ hãi ấy cứ đeo đuổi tôi dai dẳng. Tôi còn nhớ, ngày chuẩn bị bước chân vô nhà dòng, tôi sợ điều đó sẽ xảy đến. Mỗi sáng trước Thánh Thể Chúa, tôi xin Chúa gìn giữ tôi, nắm tay tôi và giữ tôi thật chặt trong Thánh Tâm của Ngài, vì nếu tôi nắm tay Ngài, tôi sẽ buông tay Ngài ra bất cứ lúc nào. Nhưng nếu Ngài nắm lấy tay tôi, tôi sẽ không sợ bị mất Ngài. Tôi xin Ngài giữ tôi trong trái tim đầy yêu thương của Ngài, vì chỉ ở nơi ấy, tôi sẽ không dễ bị nhàm chán với những gì xung quanh tôi bằng tình yêu.


Thế nhưng, nhiều lần đến nỗi tôi không đếm được, tôi đã trèo rào ra khỏi trái tim Ngài, tự cho phép mình lãng quên rằng mình cần phải yêu nhiều hơn, và cần phải quên nhiều hơn. Quên ở đây của tôi là khi tha thứ, tôi phải quên, chứ không phải miệng tha thứ mà tâm lại giữ chặt. Cũng nhiều lần, tôi để cho bản thân sống trong sự ích kỷ, hẹp hòi của bản thân, chỉ muốn bản thân có cuộc sống dễ chịu hơn, không chấp nhận Thánh Ý Chúa, và làm theo những gì của bản thân, không muốn thoát ra khỏi ranh giới bản thân và tiến gần đến tha nhân. Những lúc ấy, tôi đã để cho viên ngọc quý sáng kia bị bao phủ bởi những lớp bụi dầy đặc.


Vậy đó, nhưng Chúa lại bế tôi vào trong trái tim của Ngài, chỉ cần tôi cho Ngài một phút nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật của tôi. Tôi nhận ra rằng: Ngài cho tôi nhiều thời giờ để tôi có thể làm những việc tôi yêu thích, nhưng một phút nho nhỏ để tôi làm việc Ngài yêu thích tôi làm thì tôi đã nhiều lần không làm. Nhiều lúc, tôi không quý trọng những gì Ngài ban tặng cho tôi, và hiển nhiên, tôi cũng nghĩ rằng Chúa đã gọi tôi thì Ngài sẽ không truất bỏ. Tôi quên đi rằng nếu tôi không trân trọng viên ngọc quý và không mài giũa nó, nó có thể sẽ hư mất, như tâm hồn tôi đang lạc xa Chúa.


Giữ chặt con nhé Chúa hỡi
Trong trái tim Ngài con xin chỗ nhỏ thôi
Để con biết yêu và trân trọng
Viên ngọc quý—ơn gọi Mân Côi!
Để cùng Mẹ con làm hiển danh Chúa
Giữa đời thường vẫn luôn trọn niềm tin.