WA Stylized Flowers1 8

   MOSAIC CỘNG ĐOÀN TÔI

Một đêm nọ tại một nhà thờ lớn nổi tiếng với những bức khảm trên trần nhà cất lên tiếng nói xì xào hòa chung trong tiếng than lại chen lẫn tiếng la hét của muôn ngàn mảnh vụn. Các mảnh vụn của bức khảm như muốn rời khỏi nơi nó đã được sắp xếp do bàn tay nghệ sĩ. Tiếng ồn ào mỗi lúc một náo động và căng thẳng hơn; đột nhiên, tiếng két cửa nhà thờ từ phòng áo mở ra, bước vào nhà thờ là một vị linh mục già, lụ khụ, đến quỳ lạy Thánh Thể và dâng lời nguyện: “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con được ở trong nhà Chúa. Con cảm thấy vui sướng biết bao khi con được ở giữa muôn ngàn sự khác biệt với những anh em trong nhà. Mỗi lần con nhìn lên trần nhà Chúa, con thấy con như là một mảnh vụn giữa trăm ngàn mảnh vụn của bức khảm. Từ những mảnh vụn xem như không liên hệ gì với nhau lại làm cho bức khảm trên trần nhà kia trở thành tuyệt tác. Con cám ơn Chúa.” Từ ngày đó, không mảnh nào trong bức khảm đó lên tiếng càm ràm trong đêm.  không liên hệ gì với nhau lại làm cho bức khảm trên trần nhà kia trở thành tuyệt tác. Con cám ơn Chúa.” Từ ngày đó, không mảnh nào trong bức khảm đó lên tiếng càm ràm trong đêm.  

Chủ đề đời sống cộng đoàn là một lời mời gọi và thách đố cho mỗi người trong hành trình thánh hiến Mân Côi. Sự mời gọi được thể hiện trong sự uốn nắn, bẻ cong cái tôi để cùng nhau tiến bước. Như từng mảnh nhỏ của tấm khảm, ai ai cũng đang chiến đấu với chính mình để hòa nên một nhịp sống chung. Nếu chỉ nhìn riêng lẻ của từng cá nhân, nét đẹp chung sẽ khó tìm thấy, nhưng nếu nhìn trong toàn diện của cộng đoàn sẽ nhìn ra được rất nhiều nét đẹp tuyệt vời góp nhặt từ những gì là riêng tư nhất nơi mỗi cá nhân. Chiêm ngắm nét mặt rạng ngời của từng người trong niềm vui, a dua cùng các thành viên trong những câu chuyện hài, chia sẻ năng khiếu nơi mỗi cá nhân, ... Đẹp của con người là đó. Ngoài ra, cũng nên và cần chiêm ngắm những mặt trái nơi mỗi thành viên để học biết mình và tránh xa những khuyết điểm ấy. Khi bước vào dòng, ai cũng đưa vào cộng đoàn một gia tài lịch sử: những ưu và khuyết điểm cùng những tổn thương thuở nhỏ. Để rồi mỗi ngày từng cá nhân phải gánh thánh giá riêng và thánh giá chung trong nếp sống cộng đoàn. Thánh giá dù có nặng mấy đâu đi nữa và mọi người cùng đoàn kết vượt qua thì thánh giá ấy trở nên nhẹ hơn.

Do đó, trong chủ đề nêu lên gợi ý “Tôi không thay đổi được người khác, nhưng tôi có thể chấp nhận được người khác.” Hay nói cách khác tôi có thể thay đổi tôi. Nếu chị - em tôi là vai chính trong bản diễn văn, thì tôi là vai phụ hay đôi khi chỉ là một nét phẩy hay dấu ngoặc kép. Nhưng đóng vai trò gì đi nữa, khi mỗi người đóng đúng vai trò của mình thì thật là tuyệt vời như trong sự gợi ý của chủ đề học tập. Tuy rằng, nhiều khi trong toàn cảnh bức tranh nét đẹp nổi bật của bức tranh luôn là những nết chấm phá đột biến và nét đặc trưng ấy cuốn hút sự chú ý của người xem. Trong đời sống cộng đoàn cũng thế, một vài thành viên luôn được chú ý cách đặc biệt trong phong cách riêng nơi tâm hồn ấy (đó là không bàn về việc cố ý làm cho mình nổi bật lên). Bên cạnh đó, luôn luôn lúc nào cũng có những thành viên hầu như không nhìn thấy hay dường như chẳng mang nét độc đáo gì. Nơi thành viên này thường hay được đóng những vai diễn làm nền cho người khác được chiếu tỏa. Trở lại với bức tranh khảm hay bức họa trong nét chấm phá, đây là thành viên của nét mực rất nhạt, rất mờ và có khi chỉ là một giọt mực nhỏ rơi trên giấy, nhưng chính những gì mang nét rất tầm thường ấy lại làm cho bức họa trở nên thêm giá trị trong nét đẹp của toàn bức tranh.

Thế nên, từng mảnh vụn, từng thành viên, để hết lòng cộng tác chung với nhau làm cho đời sống cộng đoàn nên đẹp hơn cần chuyển hướng cách nhìn cá nhân mình bằng cách tìm ra những ưu việt và khả năng thiên phú nơi người khác. Vì chính mình cũng có những tài năng Chúa ban và có một điểm nhấn riêng trong chương trình của Thiên Chúa. Mang suy nghĩ phán đoán tích cực đến cho nhau vẫn hơn tự nhốt mình trong những bức tường của tiêu cực để rồi mất hy vọng nơi người khác và chính mình. Theo gương Mẹ Maria, mỗi ngày qua đi là sự đáp trả mãnh liệt “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền” để ở lại trong niềm vui và bước qua những khó khăn một cách nhẫn nại cùng đầy can đảm. Chúa không bao giờ đưa chúng ta vào sự nguy hiểm ngoại trừ chính mình tự gỡ mình ra khỏi toàn diện của bức tranh, của đời sống cộng đoàn. Trong sách tiên tri Giê-rê-mi-a Chúa đã khẳng định với mỗi người: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con,... để ban cho con một tương lai và một hy vọng.” Vững tin và hy vọng vào sự quan phòng của Chúa.

Seashell