abstract flower 6SA  MẠC NỞ HOA

“Cuộc sống luôn cần những khoảng lặng để lắng nghe lòng mình, hiểu mình và hiểu những cung bậc của cuộc sống...” (Baba Ram Dass) Khó có thể tìm ra một nơi để ta tĩnh lặng trong thế giới xô bồ này? Tìm đâu ra một cõi riêng tư để nhìn nhận lại những biến cố của cuộc đời mình? Nhiều khi, ta thinh lặng đó, ta không nói, không hành động, cái “lặng” đó, chắc gì tâm ta đã tĩnh, hồn ta đã bình an! Nhưng chắc hẳn, ai cũng đang tìm kiếm. Tìm kiếm như kiếm tìm Thầy Giê-su. Có lúc mải mê tìm kiếm sự “thinh lặng” mà có khi lại không biết mình đã tìm nó như thế nào và để làm gì? cũng như khi Chúa vẫn ở đó, vẫn hiện diện trước mặt ta mà ta không nhận ra. “Thầy ở đâu?”. Và khi không nhìn nhận được thì ta lại nhầm lẫn cái “lặng” là sự thờ ơ vô tâm, cái nhìn mang chủ nghĩa “mackeno” và không nói gì! Và có lẽ ta cũng nhầm lẫn Chúa hiện diện nơi phố thị xa hoa, nơi những danh vọng của trần gian...

Hôm nay đây, trong mùa chay Thánh này. Chúa mời gọi ta vào “SA MẠC” Nơi đây ta có thể lắng nghe, trò chuyện và ở lại cùng Chúa. Trong sa mạc hoang vu đó, bao quanh không gian chỉ toàn cát, nắng và gió – chỉ có mình đối diện với chính mình và Đấng Tạo Hoá – những cái nắng gay gắt như muốn thiêu đốt da thịt. Đôi khi lại có những cơn gió lốc xoáy làm mắt ta mịt mờ không thấy lối đi. Sa mạc làm ta lún sâu khi bước chân, càng giãy giụa nhiều thì ta lại càng bị chôn vùi giữa cát bụi cuộc đời nơi những danh vọng, tiền tài, xác thịt... Để rồi từ đó, ta mất đi phương hướng và lạc lối nơi sa mạc trần gian. Đứng trước sa mạc của cuộc đời, có người đuối sức và cảm thấy ngán ngẩm khi phải bước qua. Có đôi người lại chùn chân và ao ước mình được ở lại trong túp lều trọ ven đường nào đó. Không ít người lại chọn giải pháp rên rỉ, kêu gào khóc lóc khi phải bước qua. Và cũng có những con người mạnh mẽ, can đảm dám “cắn môi” để chịu đựng, giẫm lên cát nóng bỏng, thậm chí cháy xém cả gót chân để vượt qua. Nơi sa mạc ấy, làm con người ta băn khoăn giữa những chọn lựa vì không xác định được phương hướng và đích điểm của cuộc đời. Mình sẽ đi đâu, về đâu?

Nhưng nay vẫn còn đâu đó những con người dám bỏ lại sau lưng những nhịp sống quen thuộc hằng ngày, bỏ qua những thú vui của trần gian mà bước vào nơi sa mạc của chính cuộc đời mình. Họ chọn Chúa để đồng hành và tìm ra một cõi riêng tư để niệm suy về cuộc đời mình, một cõi để dành riêng cho Giê- Su. Những con người đó, họ đã tìm gặp nhau trong đời sống dâng hiến, họ gặp gỡ và sống cùng nhau nơi cộng đoàn của tình yêu. Dẫu biết rằng, trong cuộc đời ta luôn có những bão tố về vật chất, về tinh thần. Nhưng bản thân mỗi người phải tự vượt qua nó, như những bụi cây xương rồng phải vươn lên điều kiện khắc nghiệt của sa mạc mà bén rễ sâu và vững chắc thì mới có thể nở ra những bông hoa đẹp và tồn tại.

Là người được mời gọi bước đi theo Chúa cũng vậy! Nơi đây, chúng ta phải bám rễ sâu vào Chúa, để cùng vượt qua được những bão tố của thế gian này, thì từng bước theo Ngài đi trong đời sống dâng hiến mới trở nên vẹn toàn trong tình yêu và khoảng cách được gần Chúa hơn mỗi ngày. Và nơi đây, con đã thấy cánh đồng hoa trong sa mạc của cuộc đời. Nơi những bông hoa tỏa ngát hương thơm nhân đức của những vị tiền nhân đi trước, cái hương thơm nồng nàn của tình yêu thương, sự quan tâm của quý bề trên, quý soeur hữu trách. Nơi có những nụ hoa, những bông hoa của các khối nơi cộng đoàn. Và không thể thiếu những mầm non đang vươn lên, đang chớm nở của sắc hoa ‘đệ tử viện’. Tất cả những loại hoa muôn màu, muôn sắc đó quy tụ thành vườn hoa bung tỏa sắc hương nơi cánh đồng hoa Mân Côi. Nơi đây, một cộng đoàn của sự hiệp nhất, là cộng đoàn có tình yêu sống động và luôn lấy “Đức Giê-su Ki-Tô là trung tâm điểm” của đời sống. Qua hình ảnh của quý bề trên, quý soeur hữu trách ta luôn tìm được hình ảnh của Thầy chí Thánh.

Ngoài ra, ta còn thấy sự tươi trẻ, sống động của tình huynh đệ nơi các khối huấn luyện. Chỉ khi hiện diện nơi đây ta mới có thể cảm nếm và trải nghiệm hết những điều thú vị đó... Những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày giúp ta tỉnh thức với lời mời gọi của Chúa. Dám ra khỏi chính mình, đi đến vùng ngoại biên của cuộc sống, ra khỏi những sự an nhiên tự tại đang bao bọc, rời khỏi sự yên lặng và thanh bình “giả tạo”. Khi ra khỏi chính mình, cũng là lúc chúng ta quên đi mọi vấn đề, nhu cầu bản thân và nhận ra Chúa trong tha nhân để hòa mình để dấn thân hội nhập vào xã hội, đi vào trong chính bối cảnh của con người cách cụ thể. Sứ vụ của người tu sĩ là làm việc cho Chúa với hết cả nhiệt tâm, nhưng cũng biết phó thác nơi Ngài. Chỉ có như thế, ta mới có thể khiêm tốn trước những thành công và không thất vọng khi gặp khó khăn, thậm chí là thất bại. Xin cho con yêu mến Chúa “mỗi ngày một hơn” để tim con cùng rung một nhịp đập với trái tim Chúa. Xin cho con thêm được gần Chúa hơn, để trong sa mạc hằng ngày của đời con luôn có Chúa. Con sẽ luôn vui tươi và bình an, vì đã có Ngài đồng hành từng bước với con trong sa mạc của cuộc đời mình và ‘sa mạc’ đời con sẽ ‘nở hoa’.

Tâm An (ĐT)