chua 3 2

 

Có lẽ khi ai đó đọc tựa đề này sẽ tự hỏi, “Tuần Thánh và Thuộc Về có gì liên quan đến nhau?” Nhưng nếu người đọc là nữ tu M ân Côi, chúng ta sẽ nghiệm ngay ra một chút ý tưởng nào đó liên quan đến chủ đề này. Thêm một chút phản tỉnh trong sự liên đới giữa hai chủ đề này để thấy đâu đó đời Chúa, đời Hội Dòng/ Tỉnh Dòng và đời con luôn có sự liên đới trong sự trưởng thành của đời sống thiêng liêng.  Chút cảm nhận riêng tư, ta thấy có sự trùng khớp khi đến với Chúa và ở lại với Chúa trong những ngày thánh cùng Chúa đi vào mầu nhiệm Tình Yêu. Chúa khao khát tình yêu của chúng ta và lại sẵn sàng hy sinh trao ban tình yêu đến cả chính mình Ngài. Phải chăng Chúa cũng đang khao khát được thuộc về trong mỗi trái tim và tâm hồn những người đã được thánh hiến dành riêng để theo Chúa và phụng sự Chúa. Còn mỗi chúng ta cũng vậy, cũng mong muốn được sống trọn vẹn với giá trị và ý nghĩa đích thực của việc thuộc về Chúa, Hội Dòng và tìnchị em Mân Côi có nhau trong mọi lúc buồn vui của đời thánh hiến.

Đơn giản, đôi khi ta thường hiểu thuộc về chỉ ở giới hạn của tương giao bạn bè, một nhóm người có những sở thích và tính tình khá hợp nhau. Và đôi khi ý giá trị thuộc về chưa hiểu trọn vẹn với tất cả ý nghĩa tích cực của nó. Có người còn hiểu đó là nhu cầu dành cho những người thiếu sự độc lập, vững vàng trong tính cách và sự lựa chọn.  Nhưng thực tế, ta lại được chứng kiến những con người mạnh mẽ, rất cứng rắn và đầy tính khí độc lập, không cần ai ở hành động bề ngoài nhưng bên trong thì vẫn cần được thuộc về ai đó hay một tập thể để được yêu thương và trân trọng.  Áp dụng vào đời tu trong môi trường cộng đoàn, ý thức thuộc về hay được yêu thương, chấp nhận từ chính chị em trong cộng đoàn đang ở trở nên cần thiết để trợ giúp cho đời sống tu trì của mỗi người. Nếu thiếu hai điểm này, ơn gọi của ta đang bị ảnh hưởng một cách nào đó. Dưới một góc cạnh tự nhiên, không ai là hoàn hảo và điểm không hoàn hảo ấy mà mỗi người chúng ta cần có nhau trong hành trình sống đúng ơn gọi của mình. Nói cách khác, đó là trách nhiệm của ta cho chính mình và cho chị em đang cùng chung sống. Nỗi khắc khoải sống hạnh phúc trong đời dường như cũng là nỗi khắc khoải sao cho sống đúng với ý nghĩa của giá trị thuộc về. Bởi một khi tinh thần con người luôn có sự khích lệ, yêu thương của người khác sẽ là động lực tiềm ẩn để ta có thể lướt thắng mọi khó khăn gặp phải trong đời sống và sứ vụ tông đồ.  

Trở về với ngày thánh để bước vào mùa của hy vọng, của sức sống phục sinh, không ai trong chúng ta chối bỏ được Tình yêu thương đến cùng của Chúa. Và như vậy, dù trong gia đình/ cộng đoàn, ai đó đang cảm thấy cô đơn, khủng hoảng bởi những biến cố bất ngờ xảy đến vẫn còn đó một người_Giêsu, giang tay đón nhận những ưu phiền đời ta để Ngài trao ban tình yêu. Chúa muốn thuộc về mỗi tâm hồn chúng ta và Ngài đã làm tất cả những gì có thể, kể cả đến hy sinh chính mạng sống mình.  Còn chúng ta thì sao, ta có nhận ra mình cũng đang được mời gọi để đến nhận tình yêu thuộc về Chúa, thuộc về Hội Dòng/ Tỉnh Dòng/Cộng đoàn và chị em không? Câu trả lời vẫn để ngỏ cho sự lựa chọn của ta. Tình yêu và ý thức thuộc về không đến từ sự bắt buộc, tùy thuộc vào thái độ và sự mở lòng của mỗi người mà thôi.  

Pauline