WA Stylized Flowers1 7TA PHẢI SỐNG

Trong chuyện “Anh phải sống” của Khái Hưng có kể rằng trong một ngày mưa to, gió lớn nọ chị Lạc và anh Thức trên một chiếc thuyền nhỏ đã liều lĩnh đi vớt củi giữa dòng sông hầu mong kiếm được tiền nuôi ba đứa con nhỏ của anh chị mà đứa lớn nhất lúc ấy mới lên năm. Nhưng hôm ấy chẳng may dòng sông dâng nước lũ cuồn cuộn và hung hãn đã lật úp con thuyền nhỏ khiến anh và chị đều rơi xuống sông. Sau một hồi cố gắng bơi lội chị Lạc đã kiệt sức và anh Thức cũng không còn đủ sức để vừa bơi vừa để cho chị bám vào người được nữa....Chị Lạc trước khi buông tay, hy sinh chết chìm để anh Lạc có thể có đủ sức bơi vào bờ đã trăn trối “ Anh Phải Sống”.

Mổi sáng, khi thức dậy bước được xuống giường đã là một hồng ân. Nhiều người đi ngủ là ngủ luôn không bao giờ thức dậy nữa. Rồi khi vào phòng tắm tôi muốn có nước nóng hay lạnh chỉ cần vặn một cái là có liền trong khi đó có nhiều người phải vất vả để lấy nước sông nước suối để xài. Rồi muốn có điện chỉ cần bật công tắc là có, thế mà có nhiều người phải thắp đèn dầu mới có ánh sáng. Rồi trong ngày sống tôi được ăn biết bao loại thức ăn khác nhau. Tôi sử dụng nhiều loại đồ dùng mà tay tôi không hề tạo ra. Tôi đi đây đó bằng xe hơi mà không hề sản xuất ra chúng! Tôi hầu như không làm ra hay sáng chế ra một phương tiện vật chất nào để tôi tiêu thụ, sử dụng hay ăn uống hàng ngàymà phải nhờ vào nhiều người khác nhau qua mọi thế hệ.

Bên cạnh đó hàng ngày tôi còn được hưởng những ân phúc thiêng liêng là được có nơi chốn sạch sẽ, không gian tĩnh lặng, lại có được thời gian cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ để linh hồn được nuôi dưỡng bằng Lời và Mình Máu Chúa. Để tôi có được những ân huệ cao quý này một người đã hoàn toàn quên mình hiến thân trong thiên chức Linh mục. Ngoài ra còn có những người khác đã hy sinh thời giờ, công sức phục vụ trong Thánh Lễ qua tác vụ đọc Lời Chúa hay trao Mình Thánh cho tôi hay là những anh ban an ninh đã giữ cho tôi được an toàn khi dâng Thánh Lễ.... Vâng, quả thật tôi không sao kể hết những ân phúc mà Chúa đã ban cho tôi một cách nhưng không trong từng ngày sống. Để tôi được hưởng cuộc sống tiện nghi, ấm no, hạnh phúc về vật chất lại được lãnh nhận nhiều ơn phúc thiêng cho linh hồn, thì nhiều người đã hy sinh, vất vả, đổ mồ hôi, công sức. mất thời gian.... Nói cách khác họ đã chết một cách nào đó để tôi được sống hạnh phúc. Trên tất cả những người ân nhân đã chết cho tôi được sống bội phần. Chúa Giêsu- vị đại ân nhân của tôi đã trút bỏ mọi vinh quang và quyền năng của Ngài để hạ mình xuống ở với tôi. Để cứu tôi khỏi tội lỗi và sự chết đời đời, Ngài đã phải chịu biết bao roi đòn, bị nhục mạ, bị phản bội, bị khinh chê, bị ghét bỏ, và sau cùng chịu chết treo nhục nhã trên cây Thánh Giá. Vâng, Ngài đã Tự Hủy và Tự Hiến vì yêu tôi nên tôi không được sống ích kỷ cho riêng mình mà “tôi phải sống” cho Đấng đã chết và sống lại vì tôi.

Thiên Ân