HÀNH TRÌNH ĐI TU 

 

Khi tôi 18 tuổi, đây là quãng thời gian thực sự quan trọng và thách thức đối với bản thân mình khi phải chọn lựa một cách nghiêm túc hướng đi cho cuộc đời. Tuổi trăng rằm 18 với những suy nghĩ về cuộc đời đầy mộng mơ, tôi đã can đảm và quyết định lựa chọn đời sống thánh hiến ngay từ giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành.

Khi đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời tôi cũng giống như các bạn có chút băn khoăn và lo lắng về những lựa chọn quyết định cả tương lai của mình. Ngồi suy tư lại tôi mới nhận thấy rằng mọi biến cố trong cuộc đời mình đều đã được sắp đặt và an bài trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Bằng cách này hay cách kia Chúa đã thu hút tôi bằng những điều thật giản dị mà nếu không có ơn Chúa tôi sẽ không đủ nhạy để cảm nhận được.

Năm 2015, Chúa đã chạm nhẹ vào cuộc đời tôi theo cách không thể ấn tượng hơn. Trong một lần lướt Facebook tôi nhìn thấy một bài đăng về khóa “Come and See”, trong lòng cảm thấy có gì đó rất bình an nên tôi đã trốn bố mẹ lên thử tìm hiểu nhà các Sơ 3 ngày xem như thế nào. Đó là lần đầu tiên tôi tự đi xa một mình, đường xá quá đỗi lạ lẫm, lo lắng về hành trình gặp gỡ những người lạ. Nhưng, vì trong lòng cảm thấy được thôi thúc nên tôi cứ thế đi và đi trong niềm phó thác. Sau khóa tìm hiểu, tôi đã quyết định sẽ đi tu, gia nhập Đệ Tử Viện, sống theo nếp sống tu trì ngay từ thời Đại Học.

Cách đó một khoảng thời gian ngắn Chúa đã gửi một biến cố trong đời khiến tôi đau khổ nhiều, tôi thi rớt ngành đại học mà tôi mong ước là trở thành một điều dưỡng nên tôi phải chọn một ngành khác để học là ngành Ngôn Ngữ Anh. Tôi không giỏi Anh văn, nghe nói chẳng được. Nhất là, tôi không đam mê nó nên nghĩ đến việc sẽ phải học tiếng Anh trong vòng 4 năm trên giảng đường Đại Học thật là mịt mờ và chán nản. Thời gian cứ thế trôi, mới đó mà tôi đã ở trong nhà Dòng được một năm trong tình yêu thương của chị em đồng trang lứa và sự dạy dỗ của quý Sơ Dòng Mân Côi. Trong năm đầu tiên này tôi cảm thấy thật bình an và yêu mến Chúa. Mọi khó khăn chưa dừng lại ở đó, một biến cố khác lại xảy đến khi tôi bị cuốn theo những cuộc vui chơi và đàn hát cùng các bạn ở công viên, trên trường học nên không còn cảm thấy gắn bó với đời sống tu trì nữa. Đây là quãng thời gian thật đau khổ khi bị mất phương hướng và niềm tin vào Thiên Chúa. Tôi luôn bị dằn vặt mỗi tối “liệu rằng mình đi tu có đúng chăng”, tôi còn cảm thấy đau khổ hơn khi trong tư tưởng của mình luôn là một cuộc chiến đấu nội tâm “tu – đi chơi – tu – đi chơi”. Tôi đã không đứng vững được trên đôi chân của mình, tôi đã quyết định xin ra ngoài ở lưu xá của các Sơ Dòng Thánh Phaolô ở để tiện cho việc học hành và trải nghiệm.

Ở lưu xá tôi có nhiều bạn mới, được đi chơi thỏa thích theo ý muốn nhưng chẳng hiểu sao khi tôi bước chân ra khỏi tu viện những đam mê thu hút tôi trước đây không còn nữa, tôi chẳng muốn đi chơi chỉ muốn ở lưu xá rồi đi học. Đây là quãng thời gian cảm thấy mình yếu đuối nhất, tôi cảm tự trách bản thân mình tại sao không chịu cầu nguyện thêm, không cố gắng thêm chút nữa mà lại để những đam mê đàn hát cuốn mình ra khỏi nhà dòng như vậy để rồi giờ đây cảm thấy bơ vơ, không vui. Nhưng tình thương của Chúa luôn quan phòng, thật vậy có thể nói bốn năm ở lưu xá là bốn năm cho tôi những trải nghiệm rõ nét nhất về cuộc sống, những đắng cay va chạm với xã hội của một tâm hồn non nớt. Tôi đã trưởng thành hơn và có những niềm vui riêng mà Chúa ban cho tôi qua các giờ tư cầu nguyện với Chúa khi đi làm bị người ta bóc lột sức lao động, trả tiền lương ít…

Qua những khó khăn và thử thách tôi mới cảm thấy Chúa yêu thương mình thế nào, mình đã được lớn lên ra sao. Tôi không còn sống trong tu viện nữa nhưng đây vẫn là nơi tôi muốn thuộc về và muốn quay lại sau khi hoàn thành chương trình Đại Học. Do vậy, hằng tháng tôi vẫn tham gia sinh hoạt nhóm đệ tử ngoại trú. Trong quãng thời gian ở ngoài tôi có dịp tiếp xúc với rất nhiều dòng tu giáo phận và quốc tế nhưng tôi không muốn tìm hiểu, vì ơn gọi Mân Côi và hình ảnh chiếc áo dòng luôn hằng hiện hữu trong tâm trí. Mốc điểm đáng ghi nhớ, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định quay trở lại trong vòng tay chào đón của quý Sơ trong nhà Dòng. Hiện tôi đang theo chương trình huấn luyện của Đệ Tử Viện Mân Côi. Trải qua những thăng trầm, những lựa chọn và những thu hút của tuổi trẻ, tôi cảm ơn Chúa vì tất cả những điều đó, tôi đang đặt trọn tương lai mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Ơn gọi của tôi là một hành trình tuyệt vời và là món quà đặc biệt Chúa dành cho riêng tôi mà thôi, tôi luôn trân trọng và cám ơn Chúa vì những biến cố đã xảy ra, vì đó là bước đệm giúp tôi trưởng thành trong ơn nghĩa Chúa. Nguyện xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria luôn đồng hành cùng con trong mọi chọn lựa, mọi biến cố trong đời sống. Con an vui vượt qua khó khăn trong đời sống tu trì nhờ ơn Chúa. Amen

 

Maria Đ. M, fmsr