Sinh ra và lớn lên trong gia đình công giáo, nơi một xóm đạo nhỏ bé, không có cha xứ đến dâng lễ thường xuyên cũng như không có bóng dáng các Sơ nên trong đầu tôi không có ý niệm về đi tu hay nghĩ rằng mình sẽ trở thành một nữ tu. Cho đến khi có một cha đến ở tạm họ đạo của tôi để giúp cho giáo xứ lân cận trong khi xây lại nhà thờ và Cha mở lớp ơn gọi cho những ai muốn tìm hiểu về đời sống tu trì.
Lúc ban đầu, tôi cũng không để ý tới lớp học này vì truyền thống của gia đình còn rất khắt khe khi cho con cái đi tu và ba mẹ tôi đang gặp khủng hoảng về công việc kinh doanh. Thêm vào đó, tôi đã từng được nghe những câu chuyện kể lại đi tu khó lắm, không có nhiều người đi cho đến cùng. Do vậy, tôi thầm nghĩ, đi tu là chuyện của ai đó muốn theo Chúa chứ không phải là ơn gọi của mình. Chúa đã không dẫn tôi đến với ơn gọi dâng hiến một cách trực tiếp nhưng Ngài cho tôi đi một vòng để từ từ khám phá ơn gọi tu trì là gì.
Ở họ đạo, tôi tham gia sinh hoạt giáo lý viên. Đến mùa hè, có một số lớp học cho giáo lý viên do các Sơ Nữ Tử Bác Ái phụ trách, và tôi có dịp tiếp xúc với các Sơ. Thỉnh thoảng, các Sơ có gợi ý để các bạn trẻ giống như tôi suy nghĩ về ơn gọi dâng hiến trong các giờ học hay những giờ trò chuyện. Trở về nhà, tôi cứ nghĩ đến lớp học ơn gọi, vừa muốn tham gia vừa không muốn vì tôi biết rằng ba mẹ chưa sẵn sàng đồng ý để cho tôi theo học lớp ơn gọi này. Cuối cùng tôi vẫn quyết định “đi học để cho biết” vì có các anh chị họ và có cả bạn cùng học nữa. Cũng trong thời gian đó, công việc kinh doanh của ba mẹ tôi đi xuống hơn nữa, có nhiều biến cố không vui xảy đến. Chính biến cố của gia đình và những gì tôi được dẫn dắt trong lớp ơn gọi dẫn tôi đi vào cầu nguyện trong sự tin tưởng vào Chúa. Từ đây, tôi bắt đầu biết Chúa nhiều hơn, bắt đầu thực sự suy nghĩ về ơn gọi và chọn đời tu.
Học xong lớp 12, tôi đến ở với các Sơ Mân Côi cộng đoàn Thiên Mẫu Hà Nội một năm trước khi chính thức được gia nhập Đệ Tử Viện trong Sài Gòn. Với ơn Chúa trợ giúp và theo dòng thời gian, Ngài từng bước dẫn tôi đi cho đến ngày hôm nay. Dù đi bất cứ nơi đâu hay làm việc gì Chúa vẫn luôn đồng hành để cho tôi không ngừng biết chọn Ngài làm gia nghiệp. Nhờ đó tôi có được sự can đảm để tiếp tục thưa Xin vâng đến một miền đất lạ. Dẫu có xa quê hương nhưng tôi biết rằng nơi đất lạ xứ người tôi vẫn không đi một mình vì có Mẹ Maria và chị em cùng sống chung một mái nhà, một lý tưởng là bước theo Thầy Giêsu.
Nhìn lại động lực đi tu của mình, Chúa gợi ý cho tôi về ơn gọi dâng hiến qua hoàn cảnh gia đình và bầu khí sống đạo của một họ đạo nhỏ bé. Qua đó, tôi học biết đi tìm Ngài trong cuộc sống và chọn lấy Chúa làm đủ, trên hết những mong manh của cuộc sống trần đời. Tiếng gọi... thôi thúc thuở nào vẫn là động lực giúp cho tôi sống Ơn gọi thánh hiến trong nhịp đập của con tim tri ân và yêu mến chân thành.
Thảo Nguyên