Tôi đã đi lòng vòng qua con đường mòn này ba lần rồi mà vẫn chưa ra khỏi cánh rừng. Cho dù trong tay cầm mảnh giấy có họa đồ chỉ lối, tôi vẫn lạc đường. Mỗi lúc tôi một thấy mình đi sâu hơn vào khu rừng vắng. Gió từng cơn thổi đến và cành lá uốn mình lượn làn gió tạo nên những vũ điệu mê hồn. Vào giờ khác có lẽ tôi đã dừng lại chốn này để vui hưởng cảnh đẹp thiên nhiên, nhưng lúc này mặt trời ngả bóng và màn đêm hiện dần trước mặt tạo ra vẻ huyền bí của chốn hoang vu làm tôi lo ngại. Tôi hồi hộp vì không biết mình sẽ chạm trán với những gì, và tôi lo sợ không biết mình có tìm được lối ra khỏi khu rừng này không. Bất thình lình một cơn gió lạnh lùa vào gáy làm tôi hú hồn rồi co chân chạy thẳng về phía trước.

Chạy được hồi lúc tôi thấy chập chờn trước mặt có tia sáng. Tiến lại gần, tôi dừng chân bên đống lửa hồng. Tôi rảo mắt nhìn quanh có những ai thì chỉ thấy chiếc bóng đang chăm chú bên cạnh lửa hồng. Thỉnh thoảng chiếc bóng lại giơ tay đưa đẩy mấy khúc củi cho ngọn lửa cháy đều. Mon men đến gần để được sưởi ấm, tôi thiết nghĩ vị chủ nhân không nỡ đuổi tôi ra chốn lạnh lẽo của đêm khuya. Thấy lão ông chưa muốn tiếp chuyện nên tôi không dám lên tiếng phá tan sự yên tĩnh của màn đêm; đồng thời bắt chước lão ông, tôi cũng vòng chân ngồi nhìn đống lửa.

Nhìn vào ngọn lửa đang bốc cháy, tôi thấy nhiều khúc củi được đặt vắt chéo chồng chất lên nhau. Có những khúc ngắn dài, có những khúc trơn tru và cong queo, và một vài khúc màu sắc khác nhau đều được ngọn lửa liếm qua và cháy bừng. Lâu lâu lão ông lại cầm khúc cây dài đưa đẩy mấy miếng củi, ngọn lửa phực cháy lớn hơn và lan sang một vài đoạn gỗ chưa kịp bén cháy. Ngọn lửa đỏ hừng xuất ra hơi ấm xung quanh; cùng lúc, những lưỡi lửa lớn nhỏ bập bùng cháy đều tỏa ra ánh sáng mơ huyền trong đêm tối. Tôi cứ ngồi thế chăm chú nhìn đống lửa cho đến khi khúc gỗ cuối cùng bắt lưởi. Và khi mệt qúa, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Giật mình thức giấc, tôi mở choàng mắt láo liếc nhìn xung quanh. Xa xa ánh thái dương bắt đầu ló rạng và vạn vật cũng trở mình thức giấc chào đón một ngày mới. Đàn chim líu lo trên cành và một vài chú sóc và thỏ rừng con đã bắt đầu kiếm ăn. Sực nhớ đến lão ông, tôi nhìn vòng quanh đó đây để kiếm tìm mà không thấy bóng dáng một ai. Đầu óc tôi nảy ra ý nghĩ: chẳng lẽ đêm qua mình đã mơ gặp lão ông hay là mình đã gặp ma? Nhìn dấu vết tro tàn của đống lửa đêm qua, tôi biết chắc mình đã không mơ. Tôi tần ngần nhìn đống tro tàn không còn vết tích gì của những khúc củi cong queo nhưng đã biến thể thành đống bụi đen. Ngọn lửa liếm qua các khúc củi, đốt cháy và làm nó biến dạng. Và Nhờ lão ông điêu luyện đưa đẩy mấy miếng củi mà ngọn lửa đã đốt cháy cho đến đoạn gỗ cuối cùng.

Tôi nhớ lại cách đây không lâu, trong buổi chia sẻ, tôi đã tâm sự về những thay đổi của chính mình. Và tôi đã rất xúc động. Tôi bị giao động mạnh vì những gì rất quen thuộc với tôi bị tước đoạt khỏi mình. Tôi gần như không thấy đâu hình bóng cũ của mình nữa; mà thế vào đó, tôi thấy một con người hành xử và suy nghĩ khác thường. Tôi phán đoán quảng đại hơn; cho dù đã có hy sinh rồi nhưng khi việc đến tôi càng phải dấn thân nhiều hơn; lắm lúc bị hiểu lầm tôi cố gắng vươn lên trên những dư luận để sống và làm những việc đòi buộc nơi mình. Những thay đổi đây đều là tốt cả nhưng nó đòi hỏi rất nhiều ở cá nhân tôi. Lắm lúc tôi cảm thấy mình như vòng cung trong tay xạ thủ và đang được ông kéo ghì thật mạnh cho mũi tên đi xa. Càng nhiều đòi hỏi để được biến dạng, thay đổi, tôi càng xót xa đau. Tôi chỉ muốn tìm lại chiếc bóng cũ mà ẩn thân. Và cũng có lúc tôi đã cưỡng lại bàn tay vô hình kia đưa đẩy cuộc sống mình; bởi thế, giờ đây tôi chưa được biến dạng hoàn toàn, chưa được biến đổi thành một con người mới.

Thình lình một cơn gió thật mạnh thổi đến, lốc xoáy và cuốn hút đống tro làm nó tan rã tung bay khắp bốn phương. Tôi giơ hai bàn tay lên che mặt thì chợt nhận ra mình đang cầm mảnh giấy trong tay. Nhìn kỹ lại, tôi thấy miếng giấy có chữ viết cả hai bên. Một bên nói về Ngôi Ba Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần. Một bên vẽ dấu hiệu lưỡi lửa và cứ theo khẩu hiệu tôi sẽ đến nơi ước hẹn. Và trong tích tắc tôi đã nhận ra mật hiệu và hiểu được ý nghĩa của nó.

Tôi, như một khúc gỗ nọ, được cụ lão lượm nhặt đem về chất vào một đống với các miếng gỗ khác. Cụ đã nhẫn nại đợi chờ đúng thời điểm để đốt lên que diêm mồi miếng lửa sưởi ấm lòng. Gió có những lúc thổi vù đến muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng lão ông tìm đủ mọi cách để giữ ngọn lửa cháy đều. Một vài miếng gỗ bị lăn lộn qua bên xa ánh lửa hồng, lão ông không ngần ngại sức nóng phát ra từ hỏa lò mà tiến lại gần đặt từng miếng vào. Lữa lưởi liếm qua từng miếng gỗ và cháy rụi đi miếng nào là nét mặt lão ông tươi hẳn lên. Đến khi khúc củi cuối cùng biến dạng thành cục than đỏ rực, ông lão đã phát ra tiếng cười vui dòn dã, vang vọng giữa đêm khuya.

Nhớ đến lão ông, tôi còn nghe tiếng cười vui vẻ của người vang vọng bên tai. Tôi nhếch mép họa theo giọng cười không tiếng của ông; cùng lúc, lòng tôi rộn lên sự khát khao, ước muốn làm cho lão ông được cười tươi luôn mãi. Và tôi biết mình phải làm những gì. Tôi cần đặt cuộc sống mình trong bàn tay Thiên Chúa; để nhờ đó, Chúa Thánh Linh có thể biến đổi tôi thành một thụ tạo mới. Ưng ý với suy tư và điều dốc quyết của mình, tôi nhìn lại mảnh giấy trong tay để tìm đường đến nơi ước hẹn. Lần này khi nhìn vào họa đồ tôi biết mình cần phải nhắm hướng nào và tôi bắt đầu cuộc hành trình. Trên đường đi, tôi cảm được cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc và thấy được những hạt bụi bay phất phơ trước mặt. Cơn gió đã lốc xoáy và thổi đống tro tàn đi khắp bốn phương. Tôi có cảm giác rằng sống trong Thánh Thần tôi sẽ là người của mọi người, của thế giới.

Bất chợt phía trước hiện ra bóng dáng quen thuộc của lão ông, tôi vội rảo bước nhanh chân để có dịp nói chuyện. Nhưng sao hình bóng lão ông cứ lúc ẩn lúc hiện...

Hải Âu

Sau một ngày dài ngồi lâu qùy mỏi của việc phượng tự trong đền thờ, tôi chỉ muốn được một giấc dài nghỉ ngơi trong quán trọ; nhưng tiếng động ở phòng bên cạnh đã làm tôi trở mình nhiều lần. Tiếng đi lại quanh phòng và tiếng sụt sùi khóc mỗi lúc một êm dần và tôi cố giỗ giấc mộng bằng cách ru mình đi vào giấc ngủ của tiếng êm đềm đi lại ở phòng bên cạnh cùng với điệu nhạc sụt sùi của tiếng khóc.

Đang say trong giấc mộng, tiếng động mạnh đâu đây đã làm tôi nhảy thót ra khỏi giường. Ngơ ngác nhìn quanh để tìm nguyên nhân nào đã đánh thức mình, bất chợt tôi nghe rõ tiếng động bên ngoài cánh cửa khép kín của phòng mình. Bước ra khỏi phòng để xem tình hình thế nào, tôi thấy qua ánh nến lấp lóe trong đêm tối ba bóng người lặng lẽ bước ra khỏi phòng bên cạnh. Tiếng khóc nức nở đêm qua và giờ đây việc ra đi âm thầm của ba bóng người đã không khỏi kéo sự chú ý của tôi. Với dáng điệu vội vã, ba bóng người đã bước ra khỏi quán trọ và lao mình vào màn đêm chập chờn đưa đến ánh sáng của ngày mới. Vì tò mò muốn biết họ đi đâu, tôi vội vã dò dẫm theo ba bóng người kia. Từ phía sau nhìn thẳng vào ba bóng người đi phía trước tôi nhận ra họ đều là những người phụ nữ. Họ đi mà không nói một lời gì với nhau và tất cả đều ôm một vật gì rất qúi trong hai tay để trước ngực. Đi được một quãng đường khá xa, tôi thấy một trong ba bóng người hình như có vẻ do dự và quay lại nói gì đó với hai bóng người kia. Chần chừ trong giây lát, một người đã mạnh dạn tiếp tục con đường đang đi và hai bóng người kia vội vã theo sau. Màn đêm giờ đây cũng đã tan dần để cho một hai tia sáng của ngày mới ló rạng, và qua làn sương mù tôi nhận ra đích điểm của các phụ nữ kia là cánh vườn rộng lớn.

Tới cổng vườn, ba phụ nữ đều đứng khựng lại và không một ai nói gì, cả ba đều ngó trước ngó sau hầu như để quan sát xem có ai theo dõi mình chăng? Nấp mình bên cây cổ thụ to lớn, tôi chợt nhớ ra các phụ nữ này đến đây thăm thi thể người thanh niên mới được chôn cất. Người thanh niên mà tôi đã nghe thấy những thầy Luật-sỹ trong đền thờ gọi là “thằng trời đánh”, và cũng được gọi là tiên tri trên môi miệng những người tin theo chàng. Vì bị kết án chết trong dịp ngày đại lễ, thi thể người thanh niên đã phải mai táng một cách nhanh chóng, vội vã. Có lẽ vì tin theo chàng và còn thương tiếc chưa được lăng tẩm xác chàng cách chu đáo khi chôn cất nên các phụ nữ đã đến để hoàn tất công việc.

Sau khi quan sát hồi lâu và không thấy bóng người qua lại, cả ba phụ nữ mở cửa vườn tiến vào. Đi sâu vào rừng cây cao lớn và rậm rạp, những phụ nữ đã đến trước một hang động nằm ở giữa vườn. Đứng trước cửa hang, họ thấy hòn đá to lớn đã được đẩy ra một bên, đồng thời giáo mác, áo quần và những ly rượu còn nằm ngổn ngang, la liệt. Tất cả những hỗn loạn mà họ chứng kiến như muốn báo rằng đêm qua đã có sự việc gì xảy ra và những lính canh đã bỏ chạy trốn trong lo sợ và hoảng hốt. Chưa biết sự gì đã xảy ra, bỗng dưng một thiếu phụ ôm mặt khóc nức nở. Vừa khóc bà vừa kể lể những tâm tình bà dành cho người thanh niên nay không còn nữa, và ao ước cuối cùng của bà cũng tan mất như sương mù của buổi sớm mai.

Từ trong chỗ ẩn núp tôi đã thấy và cảm được nỗi đau thương của người phụ nữ. Bà không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hang vì sợ phải đối diện với thực tế ---là thi hài người thanh niên không còn đó. Bà đã đau khổ thật nhiều khi đứng nhìn người trút hơi thở cuối cùng và nay còn gì đau đớn cho bằng khi phải giáp mặt với cái hang trống không? Nỗi nhớ và niềm đau của bà có cùng có độ. Định bỏ chỗ ẩn thân ra yên ủi người phụ nữ, bỗng tôi thấy bà ngồi bật dậy như cái lò xo, đứng lên và đi thẳng vào hang. Bà đi rất nhanh, nhưng cái mau lẹ của bà đã không thoát được con mắt dò xét của tôi vì tôi đã thấy bà bước đi với nét mặt tự tin và đầy hy vọng. Tôi không biết bà hy vọng vào đó sẽ thấy gì ---một xác chết hay một người sống; nhưng khi trở ra thì gương mặt bà tươi hẳn lên. Niềm vui bà tìm được trong hang huyền bí kia đã làm bà quên đi sự đau buồn, quên đi dĩ vãng đau thương và bắt đầu lại cho một ngày mới bằng cách chia sẻ với các bạn đồng hành những gì bà đã chứng kiến trong hang huyền nhiệm. Cả ba đều vui mừng hớn hở và chạy như bay ra khỏi vườn.

Bước ra khỏi lùm cây rậm rạp, tôi đến trước cửa hang, đứng đó và nhìn vào. Cái nhìn vào trong hang đã làm tôi nhìn thẳng vào vấn đề của người phụ nữ cũng như của chính mình và đặt nhiều câu hỏi như: Nếu bà cứ ngồi đó ôm mặt khóc thì niềm vui ai sẽ mang đến cho? Nếu cứ giữ mãi cơn đau mà không dám đương đầu với sự thật, đào sâu vào tận cung lòng thì làm sao tìm được lối thoát? Nếu không có hy vọng thì ai mà dám tiến tới? Những câu hỏi này và bao câu hỏi khác nữa liên tục hiện ra trong đầu tôi.

Quay mặt lại, tôi chậm rãi bước ra khỏi cánh vườn. Mặt trời đã mọc lên từ lúc nào và ánh sáng chan hòa khắp nơi. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ, và như những tia sáng của ánh mặt trời, đầu óc tôi sáng ra trong sự hiểu biết. Tôi nhận ra rằng: dù trong cơn đau của sự đời mang đến, ngồi đó thương hại cho chính mình mà không tìm và đào sâu vào cay đắng của đời thì làm sao ta thoát được cơn đau? Cũng như thiếu phụ kia dù biết rằng mình sẽ buồn khổ thêm một khi bước vào thấy hang trống không, nhưng nếu không đi vào thì làm sao có được niềm vui khi biết người đã sống lại?

Mải mê trong việc khám phá ra những hành động của người phụ nữ và tìm được một giải đáp cho chính mình, tôi giật mình khi nghe có tiếng động ngay bên. Ngẩng đầu lên, tôi nhận ra đó là anh thanh niên mà người thiếu phụ đã đến tìm. Nhìn tôi với ánh mắt thân mật người thanh niên khẽ nói: HY VỌNG LÀ BƯỚC ĐI CHO NGÀY MAI.

Vâng, hy vọng sẽ không còn đau khổ. Hy vọng sẽ là sức mạnh dìu ta tiến tới. Và hy vọng đưa ta đến cuộc sống muôn đời.

Hải Âu