Động lưc nào đã làm tôi quyết định theo con đường tận hiến?...Hồi ấy tuổi mới lớn mộng mơ lắm, nào là lớn lên sẽ làm một nhà tạo mẫu thời trang quần áo hoặc là một nữ doanh nghiệp duyên dáng; nhà cửa phải khang trang ở trên những quả đồi nổi tiếng thơ mộng. Một mùa hè nọ, lúc đó tôi khoảng mười 16 tuổi thắc mắc về việc người ta nói là Thiên Chúa hiện diện trong Nhà Tạm và Thánh Lễ mà sao chẳng có thấy mấy ai đi lễ vậy??? Xong tôi cảm thấy buồn cho Chúa, tội nghiệp Chúa. Thế là cả mùa hè đó tôi kéo anh kế tôi chở tôi đi lễ hằng ngày vì lúc đó tôi chưa biết lái xe...Đến năm học bắt đầu trở lại tôi không còn được đi lễ như trước nữa cũng tiếc lắm...


Thời gian trôi qua, tôi cứ vô tư theo đuổi mộng mơ vẽ sẵn cho mình. Cho tới khi học xong học kỳ thứ I đại học môn học về thương mại thì ôi thôi sao mà nó nhiều chiêu bon chen nhức đầu thế! Bắt đầu từ đó mộng dần vỡ tan để đi vào thế giới thực tế. Đến lúc này trí óc vẫn chưa biết để ý đến đời tu cũng như là sẽ chẳng bao giờ nghĩ là mình đi tu hế’t. Thực tế đây là tôi cần phải đổi theo học nghành khác hợp với khả năng mình, vừa có thể giúp ích cho người khác và được trao dồi thêm cách giao tiếp trong xã hội. Thấy nghành chụp X-quang cũng hay mà không có phức tạp lâu năm như học y tá hay bác sĩ mà cũng được làm trong môi trường bệnh viện nữa. Năm 2004 trong khi chờ đợi để được nhận vào nghành tôi cùng 2 người bạn mua vé qua “Come & See” của Dòng Mến Thánh Giá LA. Hồi đó đi cũng theo phong trào đi “come and see” thôi. Cuối tuần đó các sơ cũng đi tham dự Đại Hội Thánh Linh nên là giờ mà giới thiệu Hội Dòng cho các em thì không có mấy. Sau khi bay về lại nhà thì thấy không có ấn tượng gì hết nên không muốn quay lại.


Kế đến tôi được tin được nhận vào nghành và từ đó tôi dốc hết lực vào việc học và cuối tuần đi sinh hoạt thiếu nhi thánh thể. Vào năm cuối tôi được đi thực tập cho chuyên nghành của mình. Thật sự là học hỏi được rất nhiều giữa môi trường kiến thức với môi trường thực tế; thấy được mặt tốt lành của những tấm lòng nhân ái cũng như là những thị phi trong guồng máy của thế gian. Tôi được diễm phúc gặp được rất nhiều tâm hồn tầng lớp khác nhau trong xã hội. Tâm hồn nào cũng có một quá khứ và phải đối diện với một hiện tại đầy xô bồ và lo lắng. Trong tôi cảm được cái sự khắc khoải của họ và tự hỏi không biết trên thế gian này có cái gì có thể làm nguôi đi hay là cho họ một sự bình an không? Khoảng nửa năm của năm thực tập, câu kinh thánh “bỏ Thầy con biết theo ai” tự dưng xuất hiện trong tâm trí nhiều hơn làm tôi cũng suy thêm. Câu này cho tôi nhận rõ hơn tầm quan trọng Thiên Chúa nói riêng cho tôi, nhưng mà cũng chỉ hiểu vậy thôi. Một hôm không biết sao tôi lại suy nghĩ ờ nếu như mình có học thành công và sự nghiệp lên cao, và tiền chất cao như núi rồi thì sao? Tôi dùng tiền để làm việc bác ái, rồi sao nữa? ...vẫn thấy có một khoảng trống nào đó...Thỉnh thoảng trước khi đi vào giấc ngủ tôi cảm được 1 sức gì trong tâm hồn cứ thôi thúc tôi phải làm gì với sự thao thức này. Trong khi đợi kết quả thi tốt nghiệp thì tôi quyết định mua vé xuống thăm Dòng Mân Côi. Thật sự lý do xuống thăm dòng MC mà không phải những dòng khác quảng bá trên báo Trái Tim Đức Mẹ là vì cái tên Dòng nghe hay hay đơn sơ với lại xuống xem mặt mũi các sơ ra sao mà trên báo quảng cáo thấy mặt các sơ sao “ấy” thế!


Bước vào cổng nhà Tỉnh Dòng tự nhiên nhìn thấy 2 người phụ nữ còn rất trẻ đang dọn dẹp gì trước cổng mừng tôi đến thăm Dòng. Tôi đoán chắc là sơ nhưng mặc áo bình thường để làm việc chứ không phải là người giúp việc. Cách nói chuyện của sơ tiếu lâm làm tôi nghĩ trong đầu “ơ, cũng có sơ thoải mái và vui tánh như vầy à?” Vì là đến trong thời gian ngoại lệ nên, tôi được sơ phụ trách về ơn gọi đồng hành trong 1 tuần. Giờ chầu giờ kinh và sinh hoạt của các sơ ở lại với tôi nhiều nhất. Trên đường bay về nhà tôi thương ượng với Chúa là nếu điểm thi của tôi khá thì tôi sẽ khăn gói vào Dòng ngay còn không đạt được thì thôi coi đó như là dấu tôi không có ơn gọi. Vớ vẩn vậy đấy! Bởi vì tôi vẫn còn e ngại lỡ không tu được thì lại phải nài lưng ra mà đi học. Rốt cuộc là điểm đậu khá, nên là cứ vậy mà làm...Ngày tôi bay xuống lại nhà Dòng lại ngay ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ, ban đầu định bay xuống sớm hơn mấy ngày nhưng mà không biết sao trong đầu lại đổi ý mua vé ngày khác, mà lúc ấy có biết ngày Sinh Nhật của Đức Mẹ là ngày nào đâu! Tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ Maria hằng thương bao bọc con đến ngày hôm nay.

Ôliu