ĐI TU ĐƯỢC VÀ MẤT
Có người nói với tôi: “Các sơ đi tu phải thiệt thòi nhiều quá, con thương các sơ…”. Tôi mỉm cười cảm ơn họ rằng “sơ cảm ơn nhé! Nhưng sơ thấy sơ có thiệt thòi gì đâu, sơ được nhiều hơn mất đó chứ?”. Trong lòng tôi tự hỏi: “Tôi có thiệt thòi khi quyết định bước theo chân Chúa không?!”
Trong con mắt mọi người, những người đi tu phải từ bỏ rất nhiều thứ, không điện thoại di động, không laptop, không xe, không dùng mạng xã hội, không có tiền riêng…thật gò bó và mất tự do. Nhiều bạn trẻ e ngại dấn thân vào đời tu vì không từ bỏ được những sở thích lướt web, facebook, tin nhắn hằng ngày hay còn nhiều lý do khác cản trở bước chân của họ trên con đường ơn gọi.
Đi tu có thật sự đánh mất tất cả như bạn nghĩ không?
Tôi bỏ lại gia đình ruột thịt của mình để có một gia đình lớn hơn- gia đình Hội Dòng- nơi tôi cảm nhận mình được yêu thương và đón nhận ngoài những người thân yêu ruột thịt của mình. Trong khi ngoài xã hội, đôi khi lòng bác ái và sự chấp nhận của người khác với tôi luôn kèm theo điều kiện.
Tôi bỏ lại những sở thích cá nhân như xem phim, đi du lịch, lướt facebook, … để dành thời gian làm những công việc có ý nghĩa hơn như đến với người nghèo, những em bé không có cơ hội đến trường, những con người cần sự nâng đỡ, ủi an, … hay cả những công việc không tên tôi làm với ý hướng cầu nguyện cho một ai đó thân thương của tôi. Tất cả làm cho mỗi giây phút sống của tôi thêm ý nghĩa và tôi được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục dấn thân.
Tôi chấp nhận cuộc sống đơn giản, thanh bần để được giải thoát khỏi sự rằng buộc và lệ thuộc vào các phương tiện hiện đại đôi khi làm tôi đánh mất mình. Nhờ đó tôi có nhiều thời gian dành cho chính mình hơn, tâm hồn thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
Tính ra, đi tu tôi được nhiều hơn mất đó chứ…còn bạn thì sao? Bạn dám can đảm từ bỏ những điều bạn đang lệ thuộc, bám víu để chọn con đường thanh thoát và nhẹ nhàng hơn không? Nếu bạn nghe thấy lời mời gọi của Chúa, hãy can đảm đáp lại nhé! Vì "Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa Yêu Thương..." (2 Cr 9,7)
Cỏ Ba Lá, fmsr