Vào bữa ăn trưa, có một em gái ở Trung Tâm Ấu Nhi, sau khi uống sữa xong thường mang ly không đến khoe với tôi là em đã uống hết sữa. Để khích lệ em uống sữa nên lần nào em đến với cái ly không thì tôi hay nói “good job” có lúc tôi còn giơ ngón tay cái lên có ý khen em uống sữa giỏi! Có lẽ em cảm thấy vui thích khi được khen nên cứ cách vài ngày em lại tới để khoe với tôi. Có một ngày kia em lại chạy đến khoe với tôi là em đi cầu! Với tính đơn sơ của trẻ con chắc em nghĩ rằng đó là điều hay nên mới đi khoe với sơ mà không biết rằng đối với người lớn chúng ta đó là một điều cấm kỵ mà hiếm ai dám bật mí bao giờ!

Có người kể về điều hay điều tốt của mình hoặc của người thân của mình với tính cách chia sẻ. Nhưng cũng có người thích khoe khoang....trong khuôn khổ bài viết nhỏ bé này xin được chia sẻ một vài sự khoe khoang trong muôn vàn cái mà người ta thường khoe... Có người khoe mình về những cái bề ngoài mà người khác nhìn thấy được như khoe mới mua được căn nhà mới ở khu nhà giàu, khoe mua được cái xe hơi đời mới mình mới mua hay con cái mới mua tặng cho, người thì khoe mình đang mặc chiếc áo hàng hiệu, lại có người khoe sự giàu có của mình qua cái đồng hồ, các đồ nữ trang... Cũng có người lại thích khoe mình về kiến thức mình biết trong lãnh vực này hoặc lãnh vực khác. Có những người lại thích khoe con mình, cháu mình, bà con mình học hành đỗ đạt là bác sĩ, kỹ sư hay đang giữ những chức vụ quan trọng trong những công ty lớn, trong xã hội. Cứ sự thường thì ta khoe những gì mà ta hay nhiều người cho là hay, là tốt, của ta hay của những người mà ta có quan hệ với trong cuộc sống. Giả như có một người trong gia đình nghiện ngập xì ke ma túy hay trộm cắp có lẽ không bao giờ ta muốn đem người ấy ra khoe với người khác, và đôi khi ta làm như không hề quen biết hay là có liên hệ với người này! Thật vậy không ai muốn khoe cái yếu đuối, cái không hay không tốt hay cái xấu của mình hoặc của người thân mình cho người khác biết bao giờ.

Bản thân tôi nhiều lúc không ý thức thì tôi cũng hay khoe mình lắm. Lúc sống trong sự tỉnh thức thì tôi vẫn luôn nhận biết rằng mình chẳng có tài gì hay giỏi giang bằng chị bằng em nhưng sao nhiều khi tôi lại thích khoe mình về cái này cái kia mà nếu được khen ngợi thì tôi còn cảm thấy vui ở trong lòng nữa! Cái tính xấu này dường như nó đã ăn sâu vào máu huyết của tôi rồi hay sao ấy. Ngồi ngẫm lại thì thấy rằng động cơ của sự khoe mình ấy là để che giấu mặc cảm tự ti hay là để thỏa mãn tính kiêu căng, tự mãn của tôi! Sự khoe mình là thói của thế gian, nó chẳng mang lại lợi ích cho sự sống đời đời hay cho linh hồn ta nhưng lại có hại ở chỗ là nó làm cho ta quên đi con người thật của mình và quên đi con người thật của người mà ta khoe, nó còn làm cho tính kiêu ngạo của ta được dịp tha hồ mà tung hoành... Các Thánh là những người không để cho tính khoe mình xâm nhập vào con người mình nhưng ngược lại các Ngài cho mình là yếu kém, hèn mọn vì các Ngài hiểu rõ về con người thật của mình. Thánh Phaolô còn tự hào về sự yếu đuối, sự không hay của mình Ngài viết: “.... tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi.” (2Côrintô12:9)

Mẹ Maria là Nữ Vương các Thánh Nam Nữ, dầu là Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa - là Vua vũ trụ. Vậy mà Mẹ không khoe mình nhưng Mẹ nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn và những gì Mẹ có được là do Chúa ban cho Mẹ: “Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”. (Lc 1:46-50)

Thiên Ân