WA Stylized Flowers1 7

 

Vậy là đã tròn trĩnh sáu tháng để nhớ về, để sống và để gọi đó là một phần của cuộc hành trình dài. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chọn con đường lạ kì này, ấy vậy mà bây giờ tôi đang đứng trên đỉnh dốc để nhìn lại tất cả những điều mà mình đã trải qua trong mấy tháng qua, để giải thích cái trọn vẹn của sự xáo trộn mà tôi đã được ban tặng. Tôi chỉ muốn bắt đầu mọi sự bằng một cảm xúc chân thật và một trái tim nhạy cảm nhất mà thôi! Nên tôi dùng mọi rạo rực của tâm hồn mà viết ra thế này; và tôi biết đồng hành với tôi trong mọi sự luôn có Ngài – người bạn mà tôi đang tập yêu. Ngài đã xuất hiện và “thả thính” tôi trước khi tôi nhận ra rằng đây là một con đường để đi. Đúng rồi! Đường đi chính là danh từ hoàn hảo cho cuộc sống của tôi vào thời gian này.

Tôi còn nhớ như in ngày tôi quay trở lại nơi làm việc cũ sau 7 tuần nghỉ làm, mọi ánh mắt của đồng nghiệp nhìn tôi có vẻ khác trước rất nhiều,vài người thắc mắc vì sao guu thời trang của tôi lại “lạ” đến thế, tại sao tôi lại rũ bỏ những “thói quen con gái” để đổi lấy một vẻ ngoài giản dị, và đơn sơ thế này; tại sao tôi lại không cho phép mình ăn hoặc uống 1 ly trà sữa trong lúc làm việc nữa, liệu tôi có bị sang chấn tâm lí hay không?... - “con đi tu hả?” mẹ của sếp hỏi tôi -“dạ, đúng”. Tôi trả lời kèm theo một nụ cười ý nhị chỉ vì tôi không nghĩ mọi người sẽ biết và hỏi han tôi kiểu như vậy. - “cũng hay, làm gì cũng hết một đời, tu cũng là 1 con đường” cô tiếp tục câu chuyện bằng những lời như thế, rất cám ơn vì cô đã tặng tôi cái cảm nhận về chuyện tu đầy thực tế, cảm ơn Chúa vì qua câu nói đó con hiểu rõ hơn ý Ngài là mong con cần nuôi dưỡng và gìn giữ tâm trí vững vàng như thế nào.

Tất nhiên, người khác nghĩ gì và họ thể hiện ra sao trước quyết định của tôi chưa bao giờ là vấn đề. Tôi hoàn toàn chấp nhận việc vắng mặt trong đám cưới cô bạn thân 10 năm; tôi chấp nhận bỏ lại bao nhiêu dang dở của lĩnh vực mà tôi quan tâm để chuyển hướng làm một cô giáo tiếng anh, để kịp cơ hội chính thức bước vào cuộc hành trình mới này. Mọi thứ đến, tôi luôn nghĩ mình có thể kiểm soát và thay đổi nhưng trong 6 tháng qua thì không, tôi hoàn toàn biến thành kẻ bị động trong chính lựa chọn của mình và đã phải vật lộn thực sự để là một phần của tu viện này. Từ giờ giấc cho đến thói quen sống đều thay đổi, từ một cô gái đã quá quen với cuôc sống lấp lánh, hưởng thụ kiểu đời, tôi tập biến mình thành một bà “sơ nhỏ” ngày ngày thức giấc lúc 4 giờ sáng, vội vã hoàn thành việc cá nhân để đến với Chúa và tập biến mình thành “sơ” trong từng suy nghĩ dù là nhỏ xíu xiu: cầu nguyện, nguyện ngắm, đọc sách, hi sinh... Dù đôi khi những điều như thế làm tôi cảm thấy khó vô cùng. Nhưng lúc nào cũng vậy tôi luôn thấy ấm áp và bình an (thực sự là vây hihi) dù có phải vật vã để thức dậy ngợi khen Chúa, dù công việc chẳng cho tôi giờ nghỉ trưa, dù những hình ảnh xuất hiện trong tu viện này chưa hẳn là đẹp như tôi mong, dù tôi cảm thấy mọi sự chẳng ổn tí nào, dù một ngày bị nhắc nhở đến 5 lần vì 1 lỗi nhỏ như con kiến và nhận ra mình quá tội lỗi và kì cục khi ở cùng các chị em...thì khi đó tất cả mọi thứ bản thân tôi có thể làm chính là “stop and pray"! Và rồi, con đường ấy lại bình an và yên ắng, tôi lại bước tiếp.

Huyền Trâm (ĐT)