Tết Nguyên Đán của dân tộc đang trở về… khiến ký ức của tôi quay về với những ngày Xuân khi còn ở quê nhà…Tôi còn nhớ mỗi năm trước khi Xuân về thì có rất nhiều gia đình đã sơn sửa lại trong nhà ngoài ngõ để có nhà mới trong những ngày đầu năm. Lại có nhiều nhà khác còn mang lư hương, đồ để trên bàn thờ ra đánh bóng để nhìn cho nó mới… những ngày đầu năm mới dường như ai ai cũng mặc áo mới với nụ cười thật tươi trên môi khi gặp nhau hay khi chúc tuổi nhau. Rồi khi đi chúc tuổi ông bà, cha mẹ, những người lớn trong gia đình hay họ hàng thì những trẻ em như tôi lại được họ lì xì tiền mới được bỏ trong những phong bì đo đỏ…Đó là những sửa soạn hay những gì bên ngoài mà người ta tỏ ra sao cho trong những ngày đầu năm mới thì mọi sự đều trông thấy “mới” ở bên ngoài. Năm “con Khỉ” đang từ từ khép lại…nhường chỗ cho năm “con Gà” đang đến. Tôi tự hỏi lòng mình năm nay tôi có cái gì “mới” để đón Chúa Xuân không nhỉ? Đến đây tôi chợt nhớ câu hát “cứ mỗi ngày trôi trong cuộc đời là hồng ân Chúa dạt dào hơn” của tác gỉa Phanxicô trích trong bài hát “Tình Yêu Chúa”. Nếu ngồi đếm những hồng ân mà bản thân tôi nhận được trong từng ngày sống thì tôi không sao đếm xuể. Thật vậy, từ lúc thức dậy tôi có thể đứng lên đi lại được đã là một hồng ân vì có nhiều người thức dậy mà bị liệt không sao tự mình đứng lên được hay có những người muốn đứng lên phải có người giúp. Rồi khi ra tới nhà vệ sinh nếu tôi muốn có ánh sáng thì chỉ cần với tay bật công tắc điện tức thì có ánh sáng …vậy mà có nhiều anh chị em ở những nơi không có điện thì phải đi tìm đèn cầy hay đèn dầu đốt lên rồi mới có ánh sáng. Rồi nếu tôi muốn có nước nóng hay nước lạnh chỉ cần Höông Hoàng 1/2017- 8 với tay vặn thì liền có nước lạnh hay nóng theo ý mình muốn thế mà còn nhiều người ở những nơi không có nước ngọt phải dùng nước sông hay nước lờ lợ để đánh răng hay rửa mặt hoặc muốn có nuớc nóng phải đi đun nước mới có mà dùng! Mỗi sáng tôi còn được đặc ân là cùng các chị em để thờ lạy, chúc tụng,… và hát cho Vua của các vua nghe nữa! Sau đó tôi lại còn được vinh dự tham gia vào Bàn Tiệc của Ngài và còn được nghe những lời dạy dỗ khôn ngoan của Ngài nữa…trong lúc đó có rất nhiều anh chị em đang ở trên giường bệnh, những người ở những nơi không có linh mục cử hành Thánh Lễ, những người đang trong các công việc bổn phận của mình… dầu ước ao họ vẫn không được tham dự bàn Tiệc Thánh -được rước Chúa ngự vào lòng như tôi ….Đấy là một số những ân huệ mà tôi nhận được trong những giờ đầu tiên của ngày sống, rồi còn lại cả một ngày sống mà tôi nhận được không biết bao ơn khác nữa! Bên cạnh đó, giờ đây tôi vẫn còn sống trong đời thánh hiến Mân Côi này cũng là do những hy sinh, lời cầu nguyện, sự nâng đỡ dưới nhiều hình thức khác nhau của cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu, và biết bao người trên thế giới mà tôi không quen biết nhờ vậy mà Chúa đã thương chở che và giúp tôi gìn giữ ơn gọi của mình! Tôi xuất thân từ một gia đình trung lưu, tôi chẳng là gì chỉ là một tội nhân sao tôi lại được Vua của đất trời đến viếng thăm mỗi buổi sáng. Sao Ngài dùng lời khôn ngoan trong Thánh Kinh để soi sáng và dạy dỗ một kẻ dốt nát như tôi? Tôi có sản xuất, có làm ra được chi để giúp ích cho xã hội mà tôi đang sống không vậy mà tôi lại được sử dụng những của cải, đồ dùng vật chất rất nhiều lần trong ngày sống! Tôi nghĩ rằng nếu ngày hôm nay tôi không trở nên một tạo vật mới hơn ngày hôm qua mà tôi cứ ở lì trong cái tôi ích kỷ, tham lam, kiêu căng, tự ái, ươn lười, nhỏ nhen …cũ kỹ của mình, thì tôi đang đi thụt lùi trên đàng nhân đức vì mỗi ngày sống tôi nhận rất là nhiều ơn phần hồn cũng như phần xác một cách nhưng không từ Chúa và từ tha nhân! Trong những ngày đầu Xuân con chưa có gì “mới” để dâng lên Chúa chỉ xin dâng lên Chúa con người yếu hèn, đầy những khiếm khuyết và giới hạn của con. Xin Chúa dủ lòng xót thương ban cho con một Thần Khí, một tinh thần và một quả tim mới để từ nay trở đi con dám sống cho Chúa và cho tha nhân. Xin cho từng phút con sống con được là tạo vật mới trong Chúa.
Ngọc Hân